we can't. 04

346 38 0
                                    

Daniel im lặng nhìn vị khách trước mặt đăng nhăn nhó nặng nhẹ với mình, bà khách trông sang trọng kì thực bản chất lại vô cùng keo kiệt.

Chuyện là có cô nhân viên nữ ở quán cậu đang làm vô tình làm đổ một ít nước lọc lên người bà cô nọ, thế là bà ta đang bực mình gì đó đổ hết mọi thứ lên người cô gái nhỏ kia. Daniel không có tình cảm gì đặc biệt với cô nhân viên đó cả, nhưng mà nhìn thấy bà cô kia quá đáng như thế liền không chịu được.

"Cháu xin lỗi ạ, cháu sẽ lau ngay cho cô ạ."

Nhân viên nọ rối rít xin lỗi, nét mặt tựa như sắp khóc đến nơi.

"Cháu không cố ý đâu ạ, cháu xin lỗi."

"Tôi không cần xin lỗi, cô có biết cái váy này bao nhiêu không hả? Nhìn bộ dạng cô như thế là biết ngay có làm cả đời cũng chẳng mua được rồi."

Người nhân viên nọ cúi đầu, hai mắt đỏ hoe, nước mắt như thể muốn tuôn ra ngoài.

"Cháu xin lỗi."

"Xin lỗi xin lỗi, xin lỗi có làm nó trở lại như trước không? Nhìn bộ dạng cô đi, dơ bẩn."

Daniel ở trong vừa bước ra, cậu nhăn mặt bước tới gần bàn bà cô già đang nặng lời chí chóe quát mắng người khác. Cậu chợt nhớ đến cái hôm ở sạp trái cây cũng vì vô tình mà bọn nó ăn bao nhiêu lời nặng nề hơn cả thế này và rồi thấy cái xã hội này đáng ghét hơn bao giờ hết, con người dường như đang phân biệt với nhau. Giống như bây giờ vậy, rõ ràng cô gái nhỏ này không sai, tuy nhiên cô ấy tuyệt đối không được lên tiếng. Có tiền thì nói chuyện, không tiền thì ngậm miệng. Có muốn đứng lên cãi lại thì cũng chỉ tổ làm hại cho thân mình.

Nhưng Daniel thì khác, cậu tuy cần tiền, nhưng tuyệt nhiên cũng không sợ loại người này. 

"Nè nè bà cô hơi nặng lời quá rồi đó, có một chút nước lọc thôi mà."

"Nặng lời? Nè tôi không hề nặng lời với cô ta, rõ ràng cô ta làm sai, không có tiền đền bù thì im lặng mà nghe vài lời trách móc. Có sai không?"

Daniel hít một hơi, như chuẩn bị tâm lý cho khi nói xong câu tiếp theo sẽ nhanh chóng bị quản lý đuổi ra khỏi nhà hàng vậy.

"Tiền đền bù chiếc váy của bà, kiếm thì sẽ có, còn tiền để giúp cho bà có một cái nhân cách tốt hơn ấy, e rằng kiếm bao nhiêu cũng không đủ."

Vậy là đúng ngay ba giây sau khi câu nói thẳng thắn nhưng vô cùng đúng đắn ấy vang lên, hai tiếng "Quản lí!!" nghe đến chói tai vang lên ngay lập tức.

Và đúng như dự đoán, Kang Daniel bị đuổi việc.

Daniel chậm rãi cởi đồng phục rồi thay quần áo ngoài, trước khi đi còn thấy cô gái nhỏ bé khi nãy nước mắt ngắn dài nhìn cậu rối rít nói xin lỗi, Daniel không đáp, chỉ lặng lẽ lắc lắc tay ra hiệu cho một lời tạm biệt trước khi rời bỏ nơi đây. Cậu phóng mô tô trên đường, cái gió của buổi tối ở Seoul như ăn vào da thịt, lúc vừa định rẽ xe vào hướng đến nhà trọ thì có điện thoại vang lên, là Sungwoon.

"Sao thế, hyung?"

"Em tan làm rồi, sao thế?"

"Cũng được, lâu rồi không chơi."

bản thảo chưa hoàn thành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ