cái sự yêu nhau của những người nổi tiếng. 01

376 28 0
                                    

"WTF KANG DANIEL REP TIN NHẮN CỦA TAO KÌA CHÚNG MÀY ƠI."

Park Woojin nghe thằng nhóc Jinyoung thất thần hét lớn sau đó liền thấy Jihoon và Guanlin cũng chụm đầu vào xem liền đưa tay ngoáy ngoáy tai mình, thái độ vô cùng ngán ngẩm.

Chuyện là, Kang Daniel là một người khá nổi tiếng trên mạng xã hội, ở thời đại công nghệ tiên tiến này, chả cần hoạt động nghệ thuật, chỉ cần biết ăn mặc một chút, vẻ ngoài ưa nhìn một chút thì lượt follow trên trang cá nhân có chạm mốc mấy mươi ngàn cũng là chuyện thường. Daniel là một trong số đó. Và với tư tưởng của bọn nó, người "nổi tiếng" như Daniel thì ngoài bọn ra sẽ có hàng trăm người nhắn tin cho anh, thế nên chuyện được rep tin nhắn là chuyện mà những người chỉ được follow chứ không được kết bạn như Bae Jinyoung là một chuyện ngoài sức tưởng tượng.

Woojin chỉ bĩu môi, thằng cha Kang Daniel đó thì có gì hay ho? Chẳng qua là một người có thẩm mĩ về thời trang một tí, à mà, thằng Woojin nghĩ ngoài vấn đề đó ra, thì hội anh em đặt cạnh nhau là như một vườn bông di động của Daniel cũng chính là điểm hút mắt người khác.

Đùa chứ, thử cứ vào một quán cà phê nào đấy, nhiều nữ sinh một chút, sau đó cứ nói xấu những cái tên như Kang Daniel, Hwang Minhyun, Yoon Jisung, Kwon Hyunbin thử xem có toàn thây trở về không thì biết.

Sao cũng được, nhưng thật sự Park Woojin nó chẳng có một tí hứng thú gì với Kang Daniel hết.

Thấy tụi bạn thân của mình chỉ vì một tin nhắn mà quăng nó sang một xó, nó liền lên tiếng càm ràm.

"Làm cái quần gì mà có một tin nhắn nãy giờ tụi bây đọc không xong vậy? Bộ dài lắm hả?"

Bae Jinyoung nghe hỏi liền lập tức gật đầu, nó hớn hở.

"Dài lắm mày. Sau bao nhiêu ngày nhắn tin chúc ngủ ngon và chúc ngày tốt lành thì hôm nay ảnh cũng trả lời tao rồi."

"Nhắn cái gì mà dài?"

"Cảm ơn em, em cũng vậy nha."

Thằng Woojin nghe nói lập tức đưa tay lên gãi đầu, bộ dạng ngu ngơ y như cái lúc thằng Jihoon ăn phải mỳ cay, nó đờ người ngồi nghĩ rồi đưa tay ra đếm.

"Cảm.ơn.em.em.cũng.vậy.nha. Bảy chữ. Đúng bảy chữ mà mày nói dài?"

"Ừ dài thật mà huhu tao run chết mẹ đây mày ơi."

Park Woojin thật sự bất lực, nó ôm đầu gục hẳn xuống bàn, bọn kia vừa định bàn tiếp thì giáo viên vào lớp. Park Woojin ngồi đó thầm cảm ơn cuộc đời đã chấm dứt cái sự tào lao không có giới hạn kia.

Nghĩ ra chơi thì sẽ được ngồi nói chuyện cùng bạn bè giải stress nhưng không, ba đứa kia lại ngồi tụm một chỗ bàn luận về tấm ảnh Daniel vừa đăng cách đó vài chục phút.

"Mày ơi sao giò ảnh dài miên man thế hả mày?" _ Thằng Jihoon lầm bầm cảm thán.

"Thế hai đứa bây nghĩ ai chụp tấm này cho ảnh?" _ Guanlin xem xét tấm ảnh thật lâu mới hỏi.

"Mày hỏi ngu thế? Không phải tự chụp thì là ba người kia chụp hộ chứ còn ai." _ Jinyoung vừa nhét cái bánh vào mồm vừa trả lời.

bản thảo chưa hoàn thành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ