Một chiều tàn buông trên thành phố, Seongwu không nói không rằng vội vã dọn dẹp bàn học rồi rời khỏi lớp. Minhyun ngáp dài ngáp vắng rồi cũng ôm balo chuồn mất, Kang Daniel thơ thẫn định kéo hai đứa còn lại ra căn cứ của bọn nó thì thằng Jihoon với Woojin đã len lẻn kéo nhau đi đâu mất. Hắn lững thững đi chậm rãi trên con đường về, định ghé qua quán game đánh vài ván rồi về nhưng rồi lại bất giác dừng chân khi thấy một bóng dáng quen thuộc. Nheo mắt nhìn thật kỹ, hắn phát hiện Ong Seongwu đang đứng một góc khuất nhìn ra ngoài, nơi có một gia đình hạnh phút đang đùa giỡn dưới nắng chiều buông bỏ trên thành phố. Hắn thơ thẫn đứng nhìn người nọ cũng thơ thẫn nhìn về một phía xa xăm. Người phụ nữ kia bất ngờ quay mặt lại. Daniel có chút bất ngờ, quen thuộc với khuôn mặt lạ lẫm lần đầu nhìn thấy này, hình như hắn đã từng nhìn thấy bà khi nó vô tình nhặt được ví của Seongwu mấy ngày trước.
Đó là mẹ anh, là người được Seongwu miêu tả là hoàn hảo nhất thế giới này, hoàn hảo khi mà rời bỏ anh. Daniel nhếch môi, ừ, chẳng có kẻ nào tốt lành khi bỏ rơi con mình cả, đừng nói đến hoàn hảo, tệ bạc còn không đủ để chỉ đến
" Ong Seongwu "
Hắn nhắm mắt gào to về phía trước, Seongwu giật mình quay đầu nhìn về phía người
BẠN ĐANG ĐỌC
bản thảo chưa hoàn thành
Fanfictiontất cả những gì chưa công khai, và như tên, đều dang dở cả.