Lần đầu tiên Seongwu trở về nhà là vào một ngày nắng rất đẹp. Daniel đang cùng cha của người nọ, mà chính cậu đã tự nhận đó là cha mình lúc nào không rõ ăn cơm thì bên ngoài có tiếng mở cửa. Cậu có chút mơ hồ nhìn ra ngoài, thấy bóng dáng thân thuộc ủ rũ đứng ngoài cửa chính. Daniel nhào ra ngoài, siết lấy Seongwu gầy gò xao xác vào người mình. Mới xa có một tuần mà cậu lại nhớ người này như cả hai cách xa mấy năm trời, cậu miết lấy Seongwu nhưng anh không hề có chút cử động, chỉ có một lúc lâu mới khe khẽ đẩy cậu ra mà không nói gì.
Daniel thì thầm, giọng điệu mang chút dỗi hờn " Không nhớ em sao "
" Cha anh đâu rồi ?"
" Trong nhà đó "
Lúc Seongwu quơ tay ngang qua người cậu, Kang Daniel nhìn thấy dưới cánh tay trắng xanh, một vết bầm tím đỏ.
" Anh sẽ đi nữa sao ? "
Kang Daniel ngơ ngác nhìn Ong Seongwu một mặt ủ rủ ngồi yên không chút cử động. Người nọ thấy cậu nhưng không đáp, thậm chí một cái liếc nhìn cũng không thèm. Anh chỉ im lặng ngồi cuối đầu nhìn vào một xấp tài liệu, trên tai vẫn là máy nghe nhạc mới toang.
" Nè "
" Seongwu "
" Anh "
Cậu quơ tay mãi trước mặt anh người yêu, Seongwu mới giật mình ngẩng đầu nhìn Daniel đang trơ mắt nhìn mình. Daniel chạm tay mình lên khuôn mặt gầy gò của người nọ, miết lên đôi gò má hốc hác, rồi lại như thế hôn lên cánh môi khô khốc của anh. Seongwu không có đẩy cậu ra, anh có chút bất ngờ nhưng không phản ứng, sau cùng mới cuốn Daniel vào những nụ hôn kéo dài.
Cậu trai nhỏ tuổi nghịch tóc người lớn hơn, anh có vẻ thoải mái hơn, bắt đầu nở một nụ cười tuy không có chút tươi tắn trên môi.
" Vậy là anh đã nhận được vai rồi hả "
Seongwu gật đầu, tay bấm phát qua một bài nhạc mới.
" Được nhìn anh chăm chỉ đọc kịch bản thật là thích "
" Vậy sao ? "
" Ừm "
" Em có muốn lên Seoul không ? "
Daniel vùi đầu mình vào đùi anh, không đáp.
" Không "
" Tại sao ? "
" Thực tế là không, còn ước mơ, là không còn nữa "
Seongwu lại thuận tay bắt qua một bài hát kế tiếp, tiếng nhạc vang trong máy mp3 buồn da diết, Kang Daniel nhắm mắt, tay vẫn nắm tay anh không buông.
Bên ngoài vẫn là một bầu trời trong xanh an yên.
Lần nữa Daniel tỉnh dậy là khi nghe thấy tiếng sét đánh, bàn tay lúc nãy còn siết lấy tay anh giờ không ai nắm lấy, cậu nhìn mãi vào bàn tay gầy gò của mình rồi lại ngước mắt tìm kiếm xung quanh.
Anh ấy đi rồi
" Còn chưa đến một ngày "
Bên ngoài trời đột nhiên đổ cơn mưa, cậu trai trẻ ngước đôi mắt ráo ngoảnh nhình ra ngoài, những hạt mưa li ti trắng xóa đọng trên phiếm lá xanh rờn. Trong lòng Daniel bỗng dưng chột dạ không yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
bản thảo chưa hoàn thành
Fanfictiontất cả những gì chưa công khai, và như tên, đều dang dở cả.