khói, lửa. 01

198 10 0
                                    

Kang Daniel men theo con đường gập ghềnh đi mãi, mũi giày lấm lem với những vết xướt cứ chéo lên nhau tạo thành những dấu chân to lớn. Bóng tối đã sớm che phủ cả bầu trời xanh, khí lạnh đã ngập tràn cái nơi vốn dĩ đã luôn bị che lấp trong lòng Seoul rộng lớn, làm nơi này vốn đã tối lại càng thêm tối. Hắn bật đèn pin, cứ men theo những cây to mà đi, cho đến khi căn nhà hoang nằm phía sau trường học mờ mờ hiện ra trước mắt hắn.

Daniel cắm tai nghe vào máy mp3, bật bản nhạc buồn bã ngày nào cũng nghe rồi cứ thế để nó hát trong cái máy nhạc cũ kĩ. Hắn vừa đi vừa ngân nga câu ca, những câu hát u sầu vì giọng trầm khàn của hắn mà càng trở nên đau đớn.

Hắn nheo nheo mắt, khói thuốc lá trắng đục mỏng manh của ai đó cứ như thế tràn vào rồi tan mất trong không trung, hắn nghe tiếng khịt khịt mũi, mà không cần đoán Daniel cũng nhanh chóng nhận ra là của Seongwu.

"Sao mày không về?"

Seongwu giương đôi mắt sớm đã đọng một làn hơi nước nhìn ra ngoài, anh lau vội thứ nước mặn chát còn vương lại trên đuôi mắt kéo dài, vẫn rít tiếp một hơi dài của thứ thuốc đắng ngắt.

"Về đâu?"

"Về nhà chứ về đâu..."

Nhà, Seongwu nhếch nhếch đôi môi mỏng, anh chưa bao giờ định nghĩa nhà là gì. Đọc những gì sách báo thường viết, nhà là nơi có bữa cơm tối nóng hổi, nhà là nơi có tiếng cười, nhà là nơi để trở về sau những năm tháng phiêu bạc giữa vòng xoáy cuộc đời nghiệt ngã, hoặc chỉ là nơi có hơi ấm để quay về sau những ngày giá lạnh quay cuồng ngoài đời. Càng nghĩ càng thấy đúng, Ong Seongwu thừa nhận, mình không có cái thứ gọi là nhà.

"Tao làm gì có cái thứ gọi là nhà."

Daniel có chút sững người, hắn nhìn đôi mắt trong veo như mặt biển lặng câm của người còn lại, nhưng thứ hắn hiểu rất rõ bây giờ chính là trong lòng người này hiện tại đang là một cơn giông to, to đến nỗi đem tất cả những gì quý giá anh từng dựng xây cuốn mất một lần.

Rồi hắn lại cười, cười thật to, thì ra trên thế giới này không phải chỉ có mình hắn bất hạnh.

"Chơi với mày lâu như thế mà tao vẫn không hiểu nỗi mày."

Hắn khoác lấy đôi vai gầy có chút run rẩy của người nọ, lại nhoẻn miệng cười.

"Mày thì hiểu quái gì."

Seongwu thở dài, rít thuốc lần thứ ba, thứ khói đặc quánh từ hơi thở anh cứ thế cuộn thành vòng tròn, rồi như thế trôi đi trong khí lạnh trời đêm đông tháng mười. Hắn siết lấy bàn tay lạnh lẽo hơn cả băng của anh, tựa một bên đầu vào đôi vai nhỏ kia.

"Trước giờ nhìn tao giống thằng ngu lắm hả?"

"Không"

"Chứ giống gì?"

"Giống thằng cực ngu."

Mẹ nó, Kang Daniel ha hả cười, cười đến nước mắt tứa qua hai bên mắt, Seongwu nhìn khuôn mặt ngô ngô nghê nghê của thằng trưởng nhóm, đột nhiên cũng thấy mắc cười, hai đứa cứ thế ngã vào nhau cười khùng khục.

bản thảo chưa hoàn thành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ