đi về nơi có ánh mặt trời. 02

239 33 0
                                    

Quả thật như lời anh đã nói, ngày hôm sau Ong Sungwoo lại đến Limerence một lần nữa. Vẫn với thời gian như cũ, chiếc áo đồng phục cũ, góc bàn cũ và một ly Nepenthe như hôm trước. Daniel ở quầy thanh toán cứ ngây người nhìn mãi khuôn mặt đẹp trai đó, quả thật từ trước đến nay chưa bao giờ thấy qua người đẹp trai như thế này, cảm giác như gặp người nổi tiếng ngoài đời thật vậy. Donghyun bên cạnh vừa tiến tới quầy thanh toán, một tay vừa xoắn tay áo tay còn lại vỗ vào vai Woojin nãy giờ vẫn ngẫn ngờ hướng mắt về phía Hyungseob đang chăm chú đọc công thức pha chế.

" Trong kho hết cà phê và một số nguyên liệu rồi, anh ra cửa hàng đây "

Nói xong lại lấy trong túi áo ra một bản liệt kê các thứ cùng mua và giá tiền chính xác của từng loại mà đưa cho Woojin. Người kia cũng nhanh chóng lấy tiền trong quầy đưa anh. YoungMin đang rảnh rỗi thì hay tin em người yêu ra ngoài liền vội vàng đứng dậy kề vai sát cánh đòi đi chung. Tất nhiên vì quán luôn vắng khách nên mọi người chẳng ai phàn nàn về điều này.

" Đừng có đi la cà ăn uống nha chưa, về sớm đấy "

Daniel ở trong nói vọng ra khi hai người nọ đã đi ra ngoài. Xong lại tiếp tục xoay mặt nhìn về Ong Sungwoo đang thưởng thức đồ uống ngon lành. Đột nhiên Sungwoo dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu và cười, Daniel cũng theo nụ cười xinh đẹp kia mà ngớ người, chỉ đứng trân trân nhìn lại.

" Ở trong kia " - Anh chỉ tay vào một căn phòng trống vốn đã bị khóa chặt " Tại sao lại đóng ? "

Daniel chỉ cười mà lắc đầu, thắc mắc của cả năm người họ chứ không một mình Sungwoo. Limerence có một luật lệ mà từ khi Daniel vào đã nghe mọi người bảo rồi, là căn phòng ở xa xa đang được khóa chặt cửa kia nhất định không cho phép ai được vào, mọi người còn bảo ông chủ quán nói chìa khóa vẫn nằm ở đâu đó trong quán nhưng cho dù tìm ra cũng nhất định không được vào, ở trong đó có camera, cho dù vào được cũng sẽ nhanh chóng bị đuổi viẹc thôi.

" Tôi cũng không biết nữa, từ lúc mới vào đã thấy như thế rồi "

Ánh mắt Sungwoo đột ngột thay đổi, Daniel phát hiện ra điều đó khi len lén đánh mắt nhìn về phía người nọ, không rõ là khác lạ thế nào, chỉ là đúng là có chút ít đổi khác đi.

" Nè cậu bạn " - Người đang nhâm nhi đồ uống chậm rãi quay đầu " Đừng nhìn tôi mãi thế chứ...."

Nhận ra mình đang nhìn người ta chăm chăm nãy giờ làm Daniel không thể giấu đi cảm giác bối rối, cậu gượng gạo cười quay đi trong khi khuôn mặt đang dần ưng ửng vì ngại, nhưng loai khuôn mặt xinh đẹp thanh tú mà Ong Sungwoo sở hữu lại dường như cướp hết sự chú ý của Daniel. Cậu trai trẻ không thể làm gì ngoài việc lén lút nhìn người kia. Cho đến khi nghe tiếng nói ấm áp của người nọ vang lên " Cậu có muốn nói chuyện với tôi một chút không ?"

Daniel đột ngột quay đầu, nghiêng đầu bất ngờ đến sững sờ nhìn Sungwoo " Tôi á !? "

" Đúng rồi cậu đó, Daniel "

Mặc dù vẫn có chút là lạ nhưng Daniel quả nhiên không muốn từ chối, anh chạy vội đến bàn của Sungwoo. Sungwoo mỉm cười hướng Daniel đánh một ánh mắt dịu dàng, ngọt ngào đến mức có thể khiến Daniel chết trong mật ngọt " Tại vì tôi đi một mình, có một người nói chuyện cùng quả thật rất tốt "

bản thảo chưa hoàn thành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ