Một ngày của Tiêu Chiến vẫn như thường lệ, sáng ngủ dậy đến trường hoàn thành tiết học, buổi trưa cùng Nhất Bác và Tiêu Vân nấu ăn. Chiều thì tham gia hoạt động hoặc nếu được nghỉ thì cả ba cùng ra sân cỏ sát dòng sông A gần nhà, Tiêu Chiến ngồi cạnh giá vẽ tìm cảm hứng, Nhất Bác và Tiêu Vân thì đánh cầu lông hay vài môn thể thao nhẹ.
Người học vẽ thường khó tìm được cảm hứng, những lúc bí ý tưởng, Tiêu Chiến thường vẽ Nhất Bác, sau đó xếp thành hạc giấy trang trí trong phòng Tiêu Vân, anh không nói với Tiêu Vân, đương nhiên Nhất Bác cũng không biết bí mật trong những con hạt giấy đó.
Ba năm, trong phòng Tiêu Vân dĩ nhiên không chứa đủ 300 con hạc giấy to cỡ nắm tay, nhưng Tiêu Chiến vẫn vẽ, sau đó đặt vào bình thủy tinh và xếp lên kệ. Đặt ở đâu chẳng được, số hạc giấy vẫn tăng, vẫn tỉ lệ thuận với số lần tim anh trật nhịp.
Nơi đây không phải quê gốc của Tiêu Chiến, khi lên đại học bố Tiêu đã đặc biệt chọn mua một căn nhà có vườn, tiện sinh sống và tạo điều kiện để anh lập nghiệp nơi đây, dù sao Bắc Kinh vẫn ổn hơn quê nhà.
So với gia cảnh đủ sống của nhà Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác lại là một thiếu gia chính hiệu, lúc Tiêu Chiến đại học năm nhất thì Vương Nhất Bác cao trung năm nhất đã chuyển đến cạnh nhà, hai căn nhà không khác biệt ngoại hình, nhưng nội thất thì khác, khi Tiêu Chiến đúng chuẩn một căn hộ 4 sao mơ ước thì Vương Nhất Bác lại là biệt thự đội lốt nhà dân, toàn bộ đồ gia dụng đều là hàng tốt nhất và camera anh ninh chặt chẽ, thêm cái sân vườn phía sau đủ để chứa 5 chiếc xe ô tô, Tiêu Chiến ban đầu không hiểu sao sống một mình phải phô trương thế, hóa ra là do cả nhà Nhất Bác đều chuyển đến Bắc Kinh, một nhà ba người là cậu, ông nội và bố Vương.
Nhất Bác mất mẹ từ nhỏ, sống cùng hai người đàn ông nên cậu thiếu tình thương và sự dịu dàng từ mẹ, bố thường xuyên công tác xa nhà, ông nội nghiêm khắc một năm xuất ngoại 3 lần vì công việc làm ăn ở nước ngoài, 3 lần là thế nhưng tình cảm đối với con cháu, nam nhân thường không biết thể hiện, có lẽ đây là lý do khiến Nhất Bác có chút buông thả, ham chơi và không giỏi học hành.
Tiêu Chiến được dạy dỗ rất tốt, bố mẹ thương yêu, anh có lẽ không biết rõ cảm giác thiếu mẹ, nhưng anh luôn biết cách đứng ở lập trường của Nhất Bác để hiểu cho cậu, thế nên dù Nhất Bác hay bị ông mắng vì lười học, thì Tiêu Chiến lại biết cách vực dậy tâm trạng và hòa giải Nhất Bác với ông nội Vương.
Đợt nghỉ đông này, ông nội đã về.
"A Bác, cháu đừng chơi game nữa, ra ngoài mà thư giãn."
Nhất Bác ôm laptop ngồi trên sofa, nhìn chăm chăm vào màn hình, nghĩ đến lời mời kết bạn mãi chưa được phản hồi của mình thì chán nản ngả người ra sau, dựa vào thành ghế
"Vâng đợi cháu xíu." Rõ ràng là đang online, nhưng không chịu chấp nhận.
Tiêu Chiến đăng nhập vào hệ thống với ID A Tiêu đã nửa tiếng đồng hồ, nhưng lại treo máy rồi lên diễn đàn tìm nhiệm vụ thiết kế mà Tiêu Vân từng nhắc.
"Thiết kế ngoại cảnh cho phó bản Xà Yêu, ngoại cảnh bốn mùa?"
Tiêu Chiến lẩm nhẩm mấy dòng chữ. Rồi quay lại game, tắt chế độ treo máy, thử đi xung quanh tìm hiểu phong cảnh, mấy loại game nhập vai thật phức tạp, anh đã tốn cả ngày trời để học các thao tác đánh quái và di chuyển.
Tín hiệu màu đỏ bên góc nháy liên tục, anh tò mò ấn vào. Hóa ra là lời mời kết bạn, lão Vương là ai thế nhỉ, không lẽ Tiêu Vân quên đồng ý.
Đang chần chừ thì ID Lão Vương gửi tin nhắn đến. Hộp thoại xuất hiện.
"Thiếu hiệp, sao không chấp nhận kết bạn, ta có đáng ghét thế đâu?"
Tiêu Chiến ngẩn người. Chưa kịp nói gì thì đối phương nhắn tiếp. "Ta thấy ngươi vừa bình luận ở diễn đàn, đăng ký cuộc thi thiết kế ngoại cảnh phải không?"
Tiêu Chiến không trả lời, vì thật sự anh cũng không biết phải nói gì.
"Hay là thế này, chúng ta thành thân đi."
Tiêu Chiến tròn mắt. Thành thân? Đối phương chắc không bệnh chứ, đều là ID nam cả.
Tiêu Chiến làm sao biết, Lão Vương là ID của Nhất Bác, anh lại càng không biết, Nhất Bác tưởng lầm đang nói chuyện với Tiêu Vân.
"Cậu không sao chứ? Tại sao phải thành thân, liên quan gì đến cuộc thi?" Anh lơ mơ nhắn tin đáp trả.
Thấy tin nhắn đầu tiên từ đối phương, Vương Nhất Bác nhảy cẫng lên, lập tức nhắn lại.
"Ngươi đọc không kĩ rồi, nếu hiệp lữ đăng ký tham gia, tặng kèm linh thú và thiên y vô phùng - trang phục thượng thẳng của game."
Tiêu Chiến không quan tâm đến phàn thưởng lắm, nhưng dù sao đây cũng là phúc lợi của Tiêu Vân, liền nhắn tin hỏi ý kiến em gái.
Được một lát, Tiêu Vân hồi đáp.
"ID Lão Vương là huyền thoại của Đào Hoa Nặc, mặc dù em không thích tính kiêu ngạo của hắn, nhưng thiên y vô phùng rất đỉnh, em cũng tin tưởng tài năng của anh, nên anh cứ đồng ý với hắn, thành thân xong hòa ly cũng được mà, đây chỉ là trò chơi thôi."
Tiêu Chiến nghe em gái nói xong thì lắc đầu cười khổ, đứa nhóc tinh ranh này. Sau liền gõ vài chữ đến ID Lão Vương.
"Thành thân cũng được, nhưng tôi thiết kế, cậu phải đánh phó bản giành trang bị hiếm cho tôi."
"Duyệt." đối phương đồng ý không nghĩ ngợi.
Thành thân trong game không quá phức tạp, ngoài các thủ tục đơn giản thì cái nổi bật nhất lại là thông tin Lão Vương thành thân. Kênh thế giới chẳng mấy chốc bùng nổ.
Dù thế, lễ thành thân vẫn trải qua suông sẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
bác quân nhất tiêu - đào hoa nặc [hoàn]
Fanfikceca khúc chủ đề: đào hoa nặc - g.e.m đặng tử kỳ kiện khí dương quang công x ôn nhu hiền lành thụ. mẩu truyện ngắn viết về chiến bác với niềm yêu thương mãnh liệt từ tui. lấy ý tưởng từ một fmv được đăng trong trang fb: Ổ Nhỏ Của Nguyệt Dạ.