09. thuốc

6.9K 618 27
                                    

"Tiêu Chiến, em nỗ lực hơn một chút, học bổng cuối năm sớm muộn cũng thuộc về em."

Tiêu Chiến nhận lấy chồng sách từ tay thầy giám thị. "Vâng. Em sẽ cố gắng." Sau đó cúi đầu tạm biệt rồi rời khỏi phòng họp giáo viên.

Đã một tháng rồi anh không lên Đào Hoa Nặc. Dù là thế, nhưng mỗi lần sang phòng của A Tiêu đều đúng lúc nhóc ấy đang đánh quái. Sau đó nghe Tiêu Vân hớn hở khoe thành tích, Tiêu Chiến chỉ cười nhẹ, xoa đầu khen A Vân thật giỏi. Anh tránh nhắc đến mọi việc liên quan đến Nhất Bác ít nhất có thể.

Hai tay ôm không vững chồng sách cao, loay hoay một hồi thì rơi xuống đất.

"Cậu cẩn thận chút."

Uông Trác Thành từ sau chạy đến. Nhặt vội mấy cuốn vừa rơi lên, tiện thể bê một nửa số sách từ tay Tiêu Chiến.

"A... A Thành!?"

"Là tớ đây."

Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác thì Trác Thành đã cướp lời.

"Bất ngờ không? Tớ bỏ cả mấy tiết học đến thăm cậu đấy."

"Thôi đi. Đến tòa án thành phố thực tập chứ gì? Uông đại luật sư!"

"Thông minh!" Trách Thành đưa tay chữ V rồi vội ôm lại chồng sách trước khi nó lung lay.

Uông Trác Thành là thanh mai trúc mã với Tiêu Chiến, quen biết đã mười năm. Trong khi Tiêu Chiến lên thành phố học tập thì Trác Thành học luật vẫn kiên quyết ở lại Hồ Nam.

"A Chiến! Kỳ nghỉ đông cậu không về, Tết này sẽ về chứ?"

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, Trác Thành kể về thay đổi ở Hồ Nam năm vừa rồi. Tiện thể nhắc đến Tết.

"Sẽ về mà."Tiêu Chiến lơ đãng đáp.

Trác Thành là một cậu bạn thẳng thắng, IQ và EQ tăng tỉ lệ thuận với nhau. Việc Tiêu Chiến lơ mơ trả lời, nhìn phát là biết có chuyện.

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

Trác Thành theo chân Tiêu Chiến bước vào một lớp học, đặt sách lên bàn rồi tiếp tục hỏi.

" Này! Nhìn cậu như đang thất tình ấy?"

"Ừm... ơ không... hả?" Tiêu Chiến đang đếm chồng sách thì giật mình khi hớ lời.

Trác Thành bật cười. "A Chiến bị ngốc!"

Tiêu Chiến bất mãn liếc cậu bạn. Trác Thành đưa tay bóp hai má anh, cười không ngừng.

"Được rồi đừng giận, mình đùa thôi!"

Miệng bảo đang đùa nhưng cười mãi. Cậu tưởng tôi ngốc thật à?

Tiêu Chiến hất tay Trác Thành ra, lắc đầu bất lực rồi đột nhiên nhận ra mình đang ở lớp của đàn em.

"À... lớp trưởng của các em đâu. Đây là sách của thầy giám thị phát, các em ghi chú rõ ràng xem ai chưa có sách rồi nộp danh sách cho thầy nhé!"

"Thật ngại quá học trưởng, lẽ ra để em lên lấy, kết quả phiền anh giúp tụi em bê nó xuống đây."

"Không sao, tiện đường thôi." Tiêu Chiến mỉm cười đáp.

bác quân nhất tiêu - đào hoa nặc [hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ