14. khởi đầu

7.5K 639 29
                                    

Nhất Bác vừa nghe tin liền đến bệnh viện, thấy ông đang ở trước phòng cấp cứu thì vội chạy đến.

"Ông nội. Bố... bố con sao rồi ạ?"

Cậu lo lắng nhìn ông, không phải tối qua còn rất bình thường sao, đột nhiên lại nhập viện.

"Nhất Bác, em bình tĩnh lại đã. Đừng kéo ông nội."

Tiêu Chiến kéo cậu ra.

"A Bác à A Bác! Ông nói bao nhiêu lần cháu đừng làm bố cháu tức giận. Nó bị tim cháu không biết sao?"

Ông nội giữ vai cậu, đôi mắt đỏ lên, nếp nhăn lộ rõ. Run run nói.

"Cháu..." Tại sao bố không nói cháu biết?

"Ông nội Vương, cháu đưa ông vào phòng nghỉ ngơi, ở đây có Nhất Bác được rồi ạ."

Tiêu Chiến trấn an ông, dìu vào phòng nghỉ gần đó. Sau đó quay trở lại.

Nhất Bác ngồi trên dãy ghế nhựa, đầu gục xuống, hai tay vò tóc. Anh ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ lưng cậu

"Em yên tâm. Chú Vương sẽ không sao đâu."

"Em thật sự không biết bố bị bệnh tim."

Tiêu Chiến đau lòng nhìn cậu suy sụp.

"Em và bố chưa từng nói chuyện tử tế với nhau..."

"Ừ..."

"Lần nào cũng là em làm bố tức giận..."

"Ừ..."

"Ông ấy chắc chắc đối với em rất thất vọng..."

"Nhất Bác. Chú Vương sẽ không hận em."

Nhất Bác nhìn anh nghi hoặc.

"Anh từng nhìn thấy ông ấy tỉ mỉ rửa xe moto cho em."

Cậu kinh ngạc. Sao có thể?

"Thật đó." Tiêu Chiến mỉm cười, đáp lại ánh nhìn của cậu. "Có thể ông ấy không thích em quá chơi bời, nhưng lại âm thầm ủng hộ từng sở thích của em."

Nhất Bác ngây ra.

"Lúc đó anh rất ngạc nhiên, chú Vương thấy anh, liền xoa xoa đầu xe, nhìn anh hỏi:

Tiêu Chiến, dáng vẻ lái xe moto của con trai chú có phải rất ngầu không?

Chú ấy cười rất hạnh phúc."

Tiêu Chiến chậm rãi kể. Từng câu anh nói đều rành mạch đi vào tai cậu. Đánh vào tận tâm can. Nhất Bác khóc, giọt nước mắt của sự hối hận, giọt nước mắt của một đứa con trai lần đầu nhận ra tình cảm của người bố.

Bố cậu vốn không biết thể hiện tình cảm, chỉ dùng sự nghiêm khắc để dạy dỗ đứa con duy nhất. Khó tránh Nhất Bác không nhận ra.

Bố Vương sau ca cấp cứu thì tình trạng hồi phục bình thường, được đưa đến phòng dưỡng sức.

Sau giấc ngủ tròn một đêm thì tỉnh dậy. Thấy Nhất Bác ngủ quên bên rìa giường, bố Vương liền đưa tay xoa đầu cậu.

Nhất Bác, là bố nợ con một người mẹ...

Nhất Bác tỉnh dậy, thấy bố đã tỉnh liền gọi y tá.

bác quân nhất tiêu - đào hoa nặc [hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ