Nhà họ Vương có một gia quy mà người trong nhà đều phải tự hiểu và tuân thủ, đó là nam nhân trong nhà một khi đã rước ai về thì phải chung thủy với người đó cả đời, dù có cãi nhau cũng phải làm chủ động làm hòa, không thôi không ly, không từ không biệt.
Thế nên từ đời tổ tiên một khi đã quyết định đưa đối phương về nhà đồng nghĩa với việc bản thân phải yêu thương họ cả một đời.
Nhất Bác không những hiểu rõ gia quy này mà còn nghiêm túc nói với ông nội rằng mình và Tiêu Chiến sẽ không bao giờ cãi nhau mà không ngờ rằng chuyện gì muốn đến rồi cũng phải đến.
Chuyện là Tiêu Chiến mở studio và được lòng nhiều khách hàng nữ, phần lớn là các vị tiểu thư đam mê nghệ thuật, thường ngỏ lời mời Tiêu Chiến đến các buổi triển lãm tranh hoặc các bữa tiệc để bàn chuyện hợp tác, nói đơn giản là bàn chuyện thực chất là muốn hẹn riêng anh.
Vì có giao tình với bạn bè nên Tiêu Chiến cũng nhận lời đến vài ba bữa tiệc. Nào ngờ Nhất Bác lại cho rằng anh muốn tạo cơ hội cho bọn họ nên thường cho người theo dõi.
Tiêu Chiến biết chuyện, cảm thấy bản thân mất tự do. Liền mắng cậu một trận rồi bỏ đến studio ở. Mấy ngày liền không về nhà.
Nhất Bác lo chuyện ở công ty xong xuôi, liền đến studio tìm anh. Tiêu Chiến nói công việc chưa xong nên không gặp. Cậu liền đợi đứng luôn ở ngoài đợi anh.
Tối đến, trời đổ mưa lớn, Tiêu Chiến rời khỏi studio cuối cùng. Khóa cửa cẩn thận. Vừa quay ra liền thấy Nhất Bác đứng đó, cả người ướt như chuột lột. Anh kinh ngạc tròn mắt, sau đó vội vàng bật ô lên che cho cậu, lớn tiếng mắng, át cả tiếng mưa.
"Em bị điên à, trời mưa to như vậy, không biết vào xe ngồi sao?"
Nhất Bác ôm lấy anh, áy náy. "Không phải muốn anh thấy thành ý của em sao?
Về nhà đi được không?"
Thôi rồi, anh lại mềm lòng rồi.
Nhất Bác tắm xong thì ngồi cạnh thành giường, hai mắt dõi theo anh, tay vẫn cầm khăn tắm. Tiêu Chiến vào phòng lấy máy sấy, cắm vào ổ điện gần đó, giúp cậu hong khô tóc.
Ngón tay Tiêu Chiến linh hoạt xoa mái tóc ướt sũng của cậu, như có như không chạm vào da đầu, tạo nên xúc cảm rung động nhất thời.
Nhất Bác từ nãy giờ mắt không rời khỏi anh, như sợ rằng đối phương sẽ lại đi mất.
"Xin lỗi, đừng giận em nữa được không?"
Tiêu Chiến hơi ngừng tay, rồi lại tiếp tục xoa mái tóc còn hơi ẩm của cậu.
"Hôm qua ông nội gọi cho em nhắc đến gia quy. Ông có nói bất kể ai sai, em cũng phải là người xin lỗi trước."
Tiêu Chiến suy nghĩ một lát. "Thế nên em mới đến nhận sai?"
"Không phải, em chỉ đột nhiên nhận ra, nếu đối tượng không phải anh, chắc cái gia quy này đến đời em phải hủy rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
bác quân nhất tiêu - đào hoa nặc [hoàn]
Fanfictionca khúc chủ đề: đào hoa nặc - g.e.m đặng tử kỳ kiện khí dương quang công x ôn nhu hiền lành thụ. mẩu truyện ngắn viết về chiến bác với niềm yêu thương mãnh liệt từ tui. lấy ý tưởng từ một fmv được đăng trong trang fb: Ổ Nhỏ Của Nguyệt Dạ.