Các công việc chuẩn bị đón Tết năm nào cũng giống nhau, nhưng mỗi năm chỉ có một lần, Nhất Bác lần đầu đón Tết ở Hồ Nam, khó tránh càng háo hức hơn. Nào là sắm đồ mới, dọn dẹp sạch sẽ, trang trí nhà cửa, nấu một mâm cơm ngày Tết,... cả nhà Tiêu Chiến đều cùng nhau làm.
Tiêu Chiến, Tiêu Vân và Nhất Bác phụ trách lau cửa kính. Mẹ Tiêu nhìn Nhất Bác giúp Tiêu Chiến giữ thang, chỉ dịu dàng mỉm cười.
"Nhất Bác, cô gọi cháu là A Bác được không?
"Tất nhiên được ạ."
Trừ ông nội ra thì mẹ Tiêu là người thứ hai gọi cậu là A Bác, từ nhỏ đã không có mẹ, Nhất Bác nghe mẹ Tiêu gọi trong lòng liền vui vẻ.
"A Bác, ông nội cháu bận lắm sao?"
Mẹ nghe Tiêu Chiến nói đừng nhắc đến mẹ Nhất Bác nên chỉ hỏi về ông nội.
"Cũng bình thường thôi ạ. Ông ấy thường đi công tác, lễ Tết sẽ khó có ở nhà."
"Thế sau này lễ tết không có ai ở nhà, cháu cứ đến đây."
"Vâng ạ." Nhất Bác cảm kích đáp. "Để cháu giúp cô." Nhất Bác cúi người xách xô nước ra ngoài.
Tiêu Chiến vừa lau mép kính trên cao vừa im lặng nghe hai người nói chuyện. Mong sao Tết này Nhất Bác sẽ có một kỉ niệm khó quên.
Sau màn dọn dẹp thì trời đã tối, Tiêu Vân và bố trang trí mấy cây hoa ngoài vườn, sau đó treo chữ Phúc và câu đối lên tường.
"Bố, bố treo ngược rồi!"
Giọng Tiêu Vân lanh lảnh reo lên, truyền xuống tận bếp.
"Đây là tập tục dân gian, này con đừng tháo xuống!"
"Hông phải mà, treo ngược chữ Phúc mới là tập tục, bố treo ngược câu đối làm gì?"
Bố Tiêu có vẻ đã nhận ra mình sai, nhưng lòng tự tôn không cho phép nên cứ cứng mồm.
"Con tin bố đi, bố nói đúng là đúng."
"Ây da bố!" Tiêu Vân dậm chân.
Mẹ Tiêu đang chiên sủi cảo, chống nạnh nói vọng lên sảnh.
"Hai bố con cộng lại bao nhiêu cái xuân rồi, còn cãi cọ ồn ào thế?"
Tiêu Chiến đang gói sủi cảo, không nhịn được mỉm cười, mẹ Tiêu đem dĩa sủi cỏ vừa chiên xong đặt lên bàn, nơi Tiêu Chiến và Nhất Bác đang gói sủi cảo.
"Cháu đừng để bụng, hai bố con này rất hay làm náo loạn cái nhà. Hai đứa ăn đi."
"Vâng." Nhất Bác cười cười.
"Phải đó. Nghe nhiều thành quen." Tiêu Chiến đặt sủi cảo vừa gói vào khay, sau đó toan gắp sủi cảo ăn thì nhận ra tay toàn bột.
Nhất Bác để ý thấy, liền gắp một miếng lên. "Này."
Tiêu Chiến nhìn sủi cảo đang đưa về phía mình liền ngây ra, khó hiểu. Sau đó nhìn thấy biểu tình thúc giục của cậu thì ngoan ngoãn há miệng ra. Nhai miếng sủi cảo giòn rụm, át cả tiếng tim đập.
Anh cúi người lấy một tấm bột, cán dẹp ra, đặt một ít tôm xay vào giữa, tỉ mỉ gói lại.
Nhất Bác nhìn anh gói bánh, mặt lấm một ít bột, tay vô thức đưa lên lau nhẹ.
Ngón tay chậm rãi lướt trên mặt anh, xúc cảm nhè nhẹ chạm vào, cậu đột nhiên có chút rung động.
Sủi cảo, chả cá, bánh trôi nước,... một mâm cơm được hoàn thành trước giao thừa nửa tiếng.
Cả nhà cùng tập trung trước sân đợi đếm ngược. Nhà Tiêu Chiến nằm ở một khu vực thưa nhà, nhưng không khí rất nhộn nhịp, đám trẻ cầm mấy cây pháo lấp lánh chạy khắp nơi nô đùa, người người ai cũng háo hức nói chuyện với nhau, bàn về kế hoạch năm mới, các thiếu niên lại bàn xem Tết này được bao nhiêu hồng bao, bố Tiêu tựa vào cổng nói sang nhà hàng xóm mời họ mai đến nhà chơi, mẹ Tiêu cùng mấy người bạn ôn lại Tết năm ngoái có gì vui hơn Tết năm nay.
Tiêu Chiến nhìn quanh, phát hiện Nhất Bác cùng Tiêu Vân đang trò chuyện, amh chỉ mỉm cười nhẹ. Chuyện này rồi cũng phải đối mặt, dù sớm hay muộn.
Tiêu Vân ôm tay amh, nghiêng đầu hỏi. "Anh hai! Năm mới có nguyện vọng gì không?"
"Mong em có thể mau chóng trưởng thành." Tiêu Chiến gõ trán cô nhóc.
"Không cần, anh tự ước bản thân tìm được người yêu đi." Tiêu Vân lắc đầu nheo mũi.
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, rồi lại xoa đầu em gái.
"Sáu mươi... năm mươi chín... "
Thấy mấy thiếu niên hô lên, Tiêu Vân liền nhảy lên trước chung vui.
Nhất Bác lại gần Tiêu Chiến, thấy anh đang chăm chú nhìn đám đông, cậu liền chậm rãi nói.
"Cảm ơn anh."
Tiêu Chiến nhìn sang, cậu nói tiếp.
"Cảm ơn anh đã tặng em một mùa tết đáng nhớ."
Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu, ý bảo không có gì.
"Thật ra, em rất ngưỡng mộ anh. Anh có một gia đình, có một người bố hài hước, một người mẹ hết lòng, và một đứa em gái để yêu thương."
Tiêu Chiến định nói gì đó rồi lại thôi. Anh im lặng lắng nghe từng câu cậu nói.
"Có phải anh nói với cô chú Tiêu, đừng nhắc đến mẹ em không?"
Tiêu Chiến có hơi ngạc nhiên. Hóa ra cậu biết.
"Đâu có ai chỉ hỏi về ông nội và bố, trừ khi anh đã dặn trước."
Tiêu Chiến cười cười, là anh ngốc.
"Cảm ơn anh, Tiêu Chiến."
"... năm... bốn..."
Tiếng hô hào kéo cả hai khỏi cuộc trò chuyện riêng,
"... ba... hai... một!"
Bùm!
Chéo!
Nhất Bác nhìn những vầng sáng giữa bầu trời, trong lòng chợt cảm thấy bình yên.
Tiêu Chiến nhìn cậu, lấy hết can đảm nói. "Nhất Bác, tôi cũng ngưỡng mộ mình,
vì đã thích cậu một cách toàn tâm toàn ý."
Nhất Bác nhìn anh. "Anh nói gì?" Tiêu Chiến lắc đầu, tiếng pháo bông và hú hét ắt hẳn sẽ át được tiếng của anh.
Anh biết, nên chỉ nở nụ cười, ôn nhu nhìn cậu, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng lấp lánh, chắp hai tay vào nhau, nhắm mắt.
Cầu cho Vương Nhất Bác, một đời bình an.
Nhất Bác nhìn anh, một người con trai an tĩnh, hai mắt nhắm nghiền, từng nét trên mặt đều hoàn hảo và khiến người khác muốn nhìn mãi không thôi.
Cầu cho Tiêu Chiến, cả đời đều hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
bác quân nhất tiêu - đào hoa nặc [hoàn]
Fanficca khúc chủ đề: đào hoa nặc - g.e.m đặng tử kỳ kiện khí dương quang công x ôn nhu hiền lành thụ. mẩu truyện ngắn viết về chiến bác với niềm yêu thương mãnh liệt từ tui. lấy ý tưởng từ một fmv được đăng trong trang fb: Ổ Nhỏ Của Nguyệt Dạ.