Tiêu Vân xếp quần áo vào vali, có lẽ là chuẩn bị hành trang lên đường sang Pháp, Nhất Bác gõ cửa phòng, cô nhóc quay sang nhìn cậu, cười cười nói.
"Đến rồi? Của cậu đây, xấp xỉ 300 con hạc giấy."
"Cậu gọi tôi sang để đưa nó thôi à?"
Nhất Bác cầm túi giấy, bên trong là hai bình thủy tinh đựng toàn hạc giấy đủ màu sắc.
"Nếu không thì sao?" Tiêu Vân gấp vali lại, cẩn thận khóa kỹ. "Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là anh ấy gấp để tôi trang trí phòng ngủ, hóa ra đều có dụng ý cả."
Cô nhóc vờ than thở. "Hai người phải hạnh phúc đó, tôi sang Pháp, dự định sẽ làm thủ tục ở đó du học luôn."
"Tôi có người quen bên đó, có thể giúp cậu mấy thủ tục tạm trú rắc rối."
"Cảm ơn nhé."
"Tôi phải cảm ơn mới đúng. Không có cậu, tôi có thể sẽ không bao giờ biết bản thân cần anh ấy nhiều như thế!"
"Eo ôi! Tôi sắp đi rồi, làm ơn đừng nhồi cẩu lương." Tiêu Vân bày vẻ mặt ghét bỏ, rồi cả hai bật cười.
Tiêu Vân nhìn Nhất Bác rời đi, liền mỉm cười ngả xuống giường, tay vẫn cầm một con hạc giấy màu đỏ.
Cô nhóc mở con hạc ra, nhìn hình vẽ bên trong mà mỉm cười, là hai người con trai sóng bước bên nhau. Tiêu Vân miết nhẹ tờ giấy, hốc mắt đỏ lên, không giấu được hạnh phúc.
"Anh hai, anh nhất định phải hạnh phúc đó."
Tiêu Vân rất thương anh hai mình, sao có thể không biết anh ấy thích Nhất Bác chứ. Từ lúc anh đưa cô nhóc bình thủy tinh cùng những hạc giấy dần lấp đầy đến miệng bình, cô đã biết, có một Tiêu Chiến luôn dùng cách thầm lặng nhất để giấu kỹ tình cảm của mình.
Tiêu Vân đánh vài trận quái, nói vài câu liền biết Lão Vương chính là Vương Nhất Bác, căn bản do cậu vồ vập quá đã hớ lời, cô nhóc liền tương kế tựu kế nhờ anh hai chơi Đào Hoa Nặc, tham gia cuộc thi thiết kế giúp mình. Tiện thể... kết hôn luôn.
Ừm. kế hoạch hoàn mỹ thế mà anh trai cô lại quá thụ đông, cơn bản không muốn tiến công, làm cô nhóc sốt ruột muốn chết.
Sau đó là một bộ phim thanh xuân hài kịch ra đời, biên kịch Tiêu Vân, đạo diễn Uông Trác Thành kèm hai vị chủ diễn không hợp pháp Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Hai người đạo diễn biên kịch kiêm trợ diễn năm lần bảy lượt tạo điều kiện cho cặp chủ diễn đến với nhau nhưng người tính không bằng trời tính, quá trình có hơi thất bại khi hầu như hai nam chính chỉ xem hai vị trợ diễn làm trò mà mờ nhạt hẳn đi, cũng may, kết quả thuận lợi ngoài ý muốn.
Ế muôn năm làm đi tư vấn tình yêu cho người khác. Tiêu Vân giúp được anh trai nhưng lại không giúp được bản thân. Đại luật sư Uông Trác Thành đêm giao thừa đã từ chối lời tỏ tình của Tiêu Vân với lý do muốn ổn định sự nghiệp, sau lần tỏ tình thất bại cô nhóc liền chiến tranh lạnh, không quan tâm đến Trác Thành nữa mà tập trung học hành.
Hôm studio của Tiêu Chiến khai trương, Trác Thành chủ động bắt chuyện nhưng cô nhóc ngó lơ, dù đối phương liên tục muốn giải thích Tiêu Vân vẫn nhạt lạnh rời đi.
Không lâu sau, Tiêu Vân đăng ký vào đoàn sinh viên trao đổi rồi chuẩn bị cho kế hoach du học.
Uông Trác Thành nghe tin vô cùng khó chịu, tranh thủ hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp rồi sáu tháng sau cũng thu dọn sang Pháp.
Lúc Tiêu Chiến hỏi lý do lại muốn sang Pháp, cậu bạn chỉ nói hai chữ. "Truy thê."
Nửa năm sau khi Trác Thành sang Pháp, Nhất Bác lần thứ ba liên hệ với Mark - người bạn cậu nhờ để giúp Tiêu Vân hoàn thành các thủ tục - cậu vốn muốn giúp Tiêu Chiến hỏi thăm Tiêu Vân, nhưng đổi lại là lời than thở từ Mark.
Cậu bạn này nói sau khi Mr. Uông sang đó thường nhìn Mark bằng ánh mắt hình viên đạn, bởi vì Mr. Uông đã thuê căn hộ sát bên cạnh Tiêu Vân, ngày nào cũng mượn cớ bận rộn nên sang ăn cơm ké, những lúc đó Tiêu Vân thường cùng Mark trao đổi các vấn đề về ngoại ngữ nên từ chối.
Thế nhưng Mr. Uông những ngày khác vẫn rất đúng giờ xuất hiện trước cửa nhà Tiêu Vân, vẫn như trước bị cô nhóc viện cớ bận rộn đuổi đi.
Mark còn nói Mr. Uông từng bắn một tràng tiếng Anh bảo sẽ kiện Mark vi phạm quyền bất khả xâm phạm nơi ở của công dân.
Mark chỉ biết thở dài bắn tiếng Pháp:
Mr. Uông cậu là luật sư cậu nói gì cũng đúng, làm ơn tha cho tôi!
Với lại người vi phạm quyền này hình như là cậu mà!
Thế đó, Tiêu Chiến nghe xong cũng chỉ biết cười bất lực. Anh cảm ơn Mark đã giúp đỡ Tiêu Vân rồi ngắt máy, Nhất Bác xoa nhẹ thái dương anh, cười nói.
"Được rồi đừng lo cho họ nữa, Tiêu Vân sớm đã bị Uông Trác Thành nắm trong lòng bàn tay rồi."
"Làm sao em rõ thế?" Tiêu Chiến chớp mắt nhìn cậu, người bạn như anh đây còn không rõ Trác Thành muốn làm gì.
"Trực giác." Nhất Bác cưng chiều đáp.
Giống như cách em yêu anh vậy, cũng là trực giác mách bảo.
Là trái tim mách bảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
bác quân nhất tiêu - đào hoa nặc [hoàn]
Fanficca khúc chủ đề: đào hoa nặc - g.e.m đặng tử kỳ kiện khí dương quang công x ôn nhu hiền lành thụ. mẩu truyện ngắn viết về chiến bác với niềm yêu thương mãnh liệt từ tui. lấy ý tưởng từ một fmv được đăng trong trang fb: Ổ Nhỏ Của Nguyệt Dạ.