Sau khi quay lại Bắc Kinh, cuộc sống cả ba người dần đi vào quỹ đạo. Tiêu Vân tiếp tục vừa chơi vừa học, Tiêu Chiến bận rộn cho kỳ thi hùng biện của câu lạc bộ Tiếng Anh, Nhất Bác tập luyện cho một cuộc đua moto cấp thành phố.
Cuộc đua này đối với cậu rất quan trọng, nhưng vì chuyện này mà Nhất Bác và bố Vương đã xảy ra tranh cãi kịch liệt. Bố Vương chỉ muốn cậu tập trung vào học kinh doanh, đừng mãi lo chơi bời. Nhất Bác đã lớn tiếng nói ông là kẻ cuồng công việc, cả giỗ mẹ cũng không nhớ thì lấy tư cách gì mắng cậu. Trận xung đột kéo dài căng thẳng suốt một buổi tối thường nhật. Tiêu Vân vừa từ nhà bạn về đã giật mình vì tiếng đập đồ đạc rất lớn phát ra từ phòng của Nhất Bác.
"Anh hai, tình hình có vẻ căng, em chưa bao giờ thấy chú Vương giận dữ như vậy."
"Sao em biết? Ông ấy ra ngoài sao?"
Tiêu Vân gật gật đầu. "Em thấy ông ấy đùng đùng bước ra khỏi nhà, vừa lên xe là quát tài xế, làm tài xế hoảng sợ lái xe vụt đi."
Tiêu Chiến tiếp tục xào cơm. Sau đó xới ra một đĩa, đặt lên bàn ăn.
"Em ăn đi. Đừng bỏ bữa."
"Vâng." Cô nhóc ngoan ngoãn xúc cơm bỏ vào miệng. Bát quái thì phải hóng, bụng đói vẫn phải ăn.
Tiêu Chiến thở dài một hơi. Nhìn sang nhà bên cạnh qua ô cửa sổ.
Vương Nhất Bác, em ổn chứ?
Nhất Bác ngả người xuống giường, bàn tay trái chảy một vệt máu dài nhỏ xuống đất, chắc chắn là vết tích khi đập đồ đạc để lại.
Cậu nhìn lên trần nhà, cố định vào một điểm. Từ lúc mẹ mất đi, cho đến khi hiểu chuyện, cậu và bố chưa bao giờ nói chuyện đàng hoàng tử tế một lần. Ông ấy lúc nào cũng nghiêm khắt trách mắng cậu, được hai ba câu là nói cậu không nghe lời, không hiểu chuyện, không lo cho bản thân.
Hôm nay có lẽ là kịch liệt nhất, khi cậu đã hất đổ toàn bộ sự kìm nén mười mấy năm qua trong lòng. Một đối một nói ông ấy là người bố vô trách nhiệm, chưa từng để tâm đến cảm nhận của cậu.
Trong đầu cậu chỉ còn lại hình ảnh ông ấy giận dữ rời khỏi nhà. Cậu chưa bao giờ thấy bố như thế, một người có giận dữ lắm cũng chỉ nhíu mày, trước giờ chưa từng mang nộ khí thể hiện hết lên khuôn mặt.
Vứt những dòng duy nghĩ sang một bên, cậu nhắm mắt cố đi vào giấc ngủ.
Hiện tại thực sự không muốn nghĩ nhiều nữa.
Sáng hôm sau, Nhất Bác không đến lớp, Tiêu Chiến liền xin nghỉ một ngày. Anh đến những nơi cậu hay đến, nhưng hoàn toàn không thấy cậu, một chút tin tức cũng không có, điện thoại thì tắt máy.
"Vương Nhất Bác, rốt cục đã đi đâu rồi?"
Hôm qua Tiêu Chiến không liên lạc vì muốn để cậu yên tĩnh, không ngờ rằng cả ngày hôm nay cậu cũng mất tích.
Tiêu Chiến sốt ruột, cố gắng giữ bình tĩnh. Chợt nhớ ra gì đó liền đăng nhập vào Đào Hoa Nặc.
Lão Vương thật sự đang online.
Ting!
"Đang ở đâu?"
Nhất Bác nhận được một tin nhắn, thiết nghĩ là Tiêu Vân.
"Sân thượng trường học."
Tiêu Chiến gập máy, lập tức quay trở lại trường.
Anh vừa lên sân thượng, liền thấy cậu đang ngồi trên lan can, chiếc máy tính xách tay đã gập lại đặt trên balo nằm dưới đất.
Tiêu Chiến thở phù một hơi, toan bước đến gần.
"Tiêu Vân, em đến làm gì?"
Nhất Bác không quay lại, chỉ lẳng lặng cất tiếng.
"Anh không muốn em thấy anh trong bộ dạng đáng thương này."
Anh đứng yên không lên tiếng, chỉ nhìn vào bàn tay đang băng bó của cậu.
Nhất Bác chợt nhận ra.
Không đúng! Lúc nãy chỉ tùy tiện trả lời tin nhắn nhưng quên mất, Tiêu Vân đâu biết cậu Lão Vương!
Vậy...
Nhất Bác xoay người, bước xuống lan can.
Tiêu... Tiêu Chiến?!
"Anh... sao lại... "
"Anh tìm em cả một ngày, cuối cùng lại ở đây?"
Tiêu Chiến lạnh nhạt hỏi, mí mắt giật nhẹ.
Nhất Bác ngây ra.
"Em đồng ý đến buổi hùng biện của anh, cuối cùng thất hứa, gọi điện thoại thì không nghe máy, ông nội nghe tin em và chú Vương trở mặt liền lập tức về nước, lo lắng đến không đi nổi, Vương Nhất Bác tại sao em cứ thích hành xử tùy tiện như vậy? Em rốt cục có nghĩ đến những người yêu thương em sẽ ra sao không?"
Tiêu Chiến lớn giọng nói, cảm xúc như vỡ òa. Đôi mắt ngấn nước nhìn cậu. Nhất Bác ngạc nhiên, lần đầu tiên thấy Tiêu Chiến nổi giận, nhìn biểu tình của anh dần trở nên phức tạp. Nhất Bác trong lòng dâng lên sự áy náy, có chút đau lòng.
"Em xin lỗi..."
Tiêu Chiến nén sự tức giận lại, bỏ xuống cầu thang. Mặc người đằng sau gọi tên liên tục.
"Tiêu Chiến, anh đừng giận!"
Nhất Bác chạy theo giữ cổ tay kéo anh lại.
"Buông ra, anh hiện tại không muốn nói chuyện với em."
"Em..." Nhất Bác ngập ngừng, bị anh dùng lực hất ra, không ngờ tay cậu bị đụng vào tường. Anh liền nhớ ra cậu đang bị thương.
"Xin lỗi, anh không cố ý!"
Nhất Bác ôm chầm lấy anh. Tiêu Chiến hơi giật mình, đẩy cậu ra.
"Một lát thôi, được không?"
Nhất Bác thấp giọng năn nỉ, hai tay vẫn ôm chặt lấy anh, mệt mỏi nói.
"Em xin lỗi, từ nay về sau sẽ không khiến anh và ông nội lo lắng nữa."
Tiêu Chiến đưa tay lên toan ôm cậu, nhưng rồi cũng rụt tay về.
Reng!
Tiếng chuông điện thoại Tiêu Chiến reo lên, là ông nội gọi.
Anh đẩy Nhất Bác ra, nhấc máy.
"Vâng ạ?"
Tiêu Chiến tròn mắt vì những gì vừa nghe được, sau đó sững sờ nhìn cậu.
"Nhất Bác... chú Vương... nhập viện rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
bác quân nhất tiêu - đào hoa nặc [hoàn]
Fanfictionca khúc chủ đề: đào hoa nặc - g.e.m đặng tử kỳ kiện khí dương quang công x ôn nhu hiền lành thụ. mẩu truyện ngắn viết về chiến bác với niềm yêu thương mãnh liệt từ tui. lấy ý tưởng từ một fmv được đăng trong trang fb: Ổ Nhỏ Của Nguyệt Dạ.