Chương 3 - Vương Điềm Điềm

4.5K 282 13
                                    

Tiêu Chiến cứ nghĩ Vương Nhất Bác chính xác là một tên lạnh lùng vô cảm không hơn không kém, chỉ định sẽ coi cậu ta như gió thoảng mây trôi, dừng lại ở khoảng quen biết là được rồi, sau khi anh rời khỏi chương trình, thì không cần phải gặp lại cậu ta nữa. 



Nhưng Vương Nhất Bác không như anh nghĩ, cậu ta chỉ bị chậm nhiệt, khi ngồi ăn uống cùng nhau, cả bọn con trai đều cùng trang lứa, cậu ta cơ bản cũng chỉ là một thằng nhóc không hơn không kém, cậu ta không ra dáng mình ở một level khác mọi người, có khi còn rất khiêm tốn khi được mọi người khen, nói chuyện cũng rất hòa đồng. 



"Vương lão sư, cậu ở trong ngành giải trí lâu như vậy rồi, đã có từng để tâm tỉ tỉ mụi mụi nào chưa?", một thành viên hỏi Vương Nhất Bác.



"...nói không có thì chắc chắn là nói dối, nhưng chính là...thích thì có, nhưng mà đến thời gian rải thính người ta còn không đủ, thì cuối cùng thứ tình cảm đó cũng chết thôi, dần dà cảm thấy chuyện yêu đương tốn thời gian quá..." Vương Nhất Bác cười cười nói, "Chiến ca, anh thì sao?"



Tiêu Chiến đang thả hồn đi đâu đó, bị Vương Nhất Bác gọi giật ngược trở về, "Hả? Cái gì?"



Vương Nhất Bác phì cười, gương mặt Tiêu Chiến đúng là ngây ngô, đáng yêu, không ai nghĩ ra anh đã gần 30 tuổi đâu, cái gương mặt lừa tình này..."Em hỏi anh có từng thích ai chưa?"



"Sao lại chưa? Tôi đã từng tuổi này, cũng vừa mới gia nhập làng giải trí không lâu, trước đó còn có hẳn 3 mối tình..."



Tiêu Chiến khác biệt hoàn toàn với Vương Nhất Bác, anh là dạng người sẽ tự chạy đi làm quen với mọi người, còn Vương Nhất Bác thì phải do người khác đến bắt chuyện. Cậu cũng có cái tôi cao lắm, lúc nhỏ còn là thực tập sinh, cậu cũng như bao thằng nhóc thôi, xung quanh rất nhiều tỉ tỉ xinh đẹp, nhưng cậu nghĩ, thân phận của cậu không có, cậu chẳng bằng ai, liệu người ta có chấp nhận cậu, cậu sẽ bị nhục mạ sao? Cậu không thích như vậy, cho nên khi đã có chỗ đứng vững chắc, trong lòng cậu dường như đã muốn đóng băng, không còn cảm giác với ai nữa. Công ty quản lý bảo cậu sao tác, cậu cũng không màng nghe, họ tạo loveline cho cậu, chính cậu là người phá đi. 



Chẳng hiểu sao, lần đầu thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại nảy sinh một cảm giác trước nay đều có, chính là muốn nghe giọng anh ta, muốn biết rõ về anh ta, muốn ở bên cạnh anh ta.



"Được rồi, ngày mai tôi sẽ không gặp mọi người, tập luyện thanh cho tốt, rồi chiều ôn tập lại các bước nhảy", Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, ngày mai cậu không cần xuất hiện cũng được, các huấn luyện viên khác có thể gánh lưu lượng phát sóng cho cậu, dù gì cậu nhận lời tham gia chương trình chủ yếu là làm huấn luyện viên chứ không đè nặng thời lượng lên hình, ngày mai phải đi chạy motor.

[Bác Chiến] Nhất kiến chung tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ