Tiêu Chiến nằm trong bệnh viện, chân trái bị treo lên, may mắn là không có bị gãy, nhưng cũng không có nhẹ nhàng gì. Anh với lấy cái remote tắt truyền hình đang chiếu tin tức về việc anh rút khỏi chương trình đi.
Anh đang chạy trốn khỏi Vương Nhất Bác.
Quả thực lúc đó khi Vương Nhất Bác nói không cần anh đến nữa, sợ phiền đến anh, anh đã có chút tức giận, không muốn nói chuyện với cậu, nhưng chuyện đó cũng không có gì to tát, vấn đề là anh đã nói với Vương Nhất Bác, anh sẽ cố hết sức, cố đến khi nào không cố được nữa, rồi bị Vương Nhất Bác loại khỏi chương trình. Còn có, anh nhắn với cậu ta, nếu cậu ta không hết bệnh mà còn xuất hiện trước mặt anh, anh sẽ rút. Kết quả anh lại là người nói mà không biết giữ lời.
Bây giờ thì hay rồi, khi nghe tới tin mình bị rút khỏi chương trình, Tiêu Chiến sợ đến độ năn nỉ quản lý chuyển bệnh viện, không cho bất cứ ai biết anh nằm ở đâu, chủ yếu chính là không để Vương Nhất Bác tìm ra. Vì lúc đó anh thật sự sợ với tính cách của Vương Nhất Bác, cậu ta sẽ nhai đầu anh, không vì lý do gì.
Cho nên về sau, nếu lỡ có gặp lại, anh phải làm sao đối mặt với cậu ta đây? Vương Nhất Bác rất tốt, anh không nỡ...bỏ mất đi tình bạn với cậu ta.
Vương Nhất Bác tức đến giậm chân bình bịch ở nhà, 2 ngày rồi, cậu đã hỏi khắp nơi, vậy mà không ai chịu nói về bệnh viện mà Tiêu Chiến đang nằm. Nếu chuyện này cứ kéo dài, đến lúc gặp lại, cậu có suy nghĩ sẽ thật sự nhai đầu anh.
Vương Nhất Bác biết chắc tình hình của anh không phải là quá nặng, không đến nỗi sẽ tàn phế luôn, cho nên về sau nếu Tiêu Chiến không rút khỏi ngành giải trí hoàn toàn, cậu sẽ còn gặp lại anh, không phải, sẽ có thể tìm ra anh. Nhưng muốn chờ đến lúc đó, Vương Nhất Bác sẽ nhớ người ta tới chết.
Sự thật chứng minh, 2 tháng sau thì chương trình Produce cũng đã đến hồi hết, Vương Nhất Bác vẫn kềm chế không bạo phát đến lật hết giới giải trí ra mà tìm anh, nhưng 2 tháng này, bất kì ai hợp tác hoặc nói chuyện qua với Vương Nhất Bác, đều cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình giảm hẳn xuống âm độ. Đến cả mấy ca ca trong Thiên Thiên hướng thượng cũng khuyên không nổi, Doãn Chính cũng bị Vương Nhất Bác cách ngày lại lôi đi trường đua, đua một cái cũng đến chiều tối. Nói chung chỉ cần nhắc tới Vương Nhất Bác, ai cũng xua tay niềm nở nói "Đừng có dại mà đụng đến cậu ta".
Tiêu Chiến một tháng trước đã hoàn toàn bình phục, lại chạy về Trùng Khánh ở với mẹ, cho mẹ chăm sóc một chút, cả người béo ra một vòng, chính thức quẳng Vương Nhất Bác ra sau đầu. Vừa đáp chuyến bay về lại Bắc Kinh để tiếp tục công việc, quản lý đưa cho cậu xem một kịch bản phim, là phim cổ trang, còn là song nam chủ, Tiêu Chiến cũng hơi e ngại, tình hình phim song nam chủ ra mắt dạo này cũng rất nhiều, nhưng bị cục quản lý rất chặt chẽ, nếu quay xong cho đã, tốn hết bao công sức mà bị cục cấm chiếu thì cũng như không. Nhưng khi đọc sơ qua kịch bản, Tiêu Chiến lại rất thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Nhất kiến chung tình
FanfictionCả đời em, chỉ vì anh mà thay đổi tất cả quy luật đặt ra.