"Anh đến làm gì?" Vương Nhất Bác đã thành công không nhào đến ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, (giả vờ) lạnh lùng hỏi.
"À, thì anh thấy em đang giận..." Tiêu Chiến thành thật trả lời.
"Sao em phải giận?"
"...anh cũng không biết"
Vương Nhất Bác tức muốn đập đầu vào tường.
"Có lẽ là do anh không chăm sóc tốt bản thân làm em lo lắng? Anh xin lỗi"
"..." Vương Nhất Bác nghẹn họng, không còn gì để nói nữa. Anh nói đúng rồi, nhưng anh vẫn không hiểu tại sao em vì anh không chăm sóc bản thân mà giận à? Vương Nhất Bác suy nghĩ, hay là bây giờ tỏ tình? Không được, tương lai cả 2 còn ở phía trước. À mà chắc gì Tiêu Chiến đã đồng ý? Nhưng mà nếu cứ như vầy...bình tĩnh lại Vương Nhất Bác...nhưng mà...
Vương Nhất Bác vặn vẹo, trong đầu cậu đang xảy ra tranh chấp giữa việc có nên tỏ tình với Tiêu Chiến hay không.
Tiêu Chiến lại thấy Vương Nhất Bác cứ im lặng, anh đã trả lời rồi mà? Còn thành thật xin lỗi rồi mà? Cậu vẫn còn giận à?
Vương Nhất Bác cố gắng bình tĩnh lại, nếu cứ tiếp tục thế này thì cậu sẽ bị tâm thần mất, Tiêu Chiến anh đền bù cho em đi.
"Em sao vậy? Còn có việc gì nữa à?" Tiêu Chiến qua một thời gian Vương Nhất Bác không nói gì, lại căng thẳng quay qua hỏi.
"Không có...à có..." Vương Nhất Bác nghe thấy giọng anh, vứt mọi thứ qua một bên, lại bắt đầu ghen tuông không lý do, "Anh đừng có đến gần mấy cô gái lúc nãy..."
"Tại sao? Không phải em gặp họ thường xuyên hơn anh à?"
"Nhưng em biết họ...nói chung thì...lần sau anh đến thì cứ gọi cho em"
"Thì cũng chỉ vì người nào đó không chịu trả lời tin nhắn của anh, làm anh sợ người ta giận, nên mới phải đến đây xin lỗi, đã đến xin lỗi mà còn dày mặt gọi người ta dẫn mình vào à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Nhất kiến chung tình
Fiksi PenggemarCả đời em, chỉ vì anh mà thay đổi tất cả quy luật đặt ra.