Chương 5 - Chạy trốn

4K 271 4
                                    

Vương Nhất Bác nghĩ, cậu thật sự chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ bạn bè với Tiêu Chiến, cùng anh đi dạo, cùng anh nói chuyện, như vậy chắc hẳn là đã đủ rồi. Nhưng người tính không bằng trời tính, mà cái gọi là 'tình cảm', con người cũng chẳng thể cưỡng cầu, Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ.



Quãng thời gian này, Vương Nhất Bác rất bận, đã nhận lời tham gia chương trình, chấp nhận chỉ làm huấn luyện viên, việc lên hình không cần bận tâm. Đó là giao hẹn với ban tổ chức, còn với fan hâm mộ và người qua đường hay người dừng lại xem chương trình thì lại khác. Vương Nhất Bác còn phải đi làm MC, còn phải tham gia chương trình khác, còn phải chụp ảnh, quay phim, tham gia hoạt động quảng cáo, thời lượng lên hình của cậu rất ít, cậu cũng không thường xuyên đến quay. Mọi người xem nói cậu làm huấn luyện viên không chuyên nghiệp, đứng núi này trông núi nọ, dù rằng việc luyện tập của các thành viên trong team cậu đều theo dõi rất nghiêm túc. 



Kết quả vừa mới kết thúc tuần thứ hai quay chương trình, Vương Nhất Bác bệnh đến gượng dậy không nổi nữa.



"Chị, ngày mai em..." Vương Nhất Bác nằm trên giường bệnh, tay bị tiêm để truyền nước biển, đã chai thứ ba rồi mà cơn sốt của Vương thiếu gia vẫn chưa giảm bớt.



"Cậu nằm yên ở đó, không đi đâu hết, tôi giải quyết cho cậu, mẹ nó, làm việc thì cũng phải biết tới sức khỏe của mình chứ", chỉ quản lý bực mình liếc cậu, Vương Nhất Bác thường sẽ không mang chị theo trong các buổi ghi hình, toàn là cậu tự chạy motor đi hoặc nhờ tài xế chở.



"Chị, em chỉ bệnh một tí thôi, ngày mai em nên đi xem mọi người, lần trước cũng may là trong team không ai bị loại..." Vương Nhất Bác mè nheo, rồi bắt đầu lo lắng cho mọi người.



"Được, cậu muốn đi, bắt buộc ngồi xe lăn", chị quản lý chắc giá mà nói, không thể khoan nhượng với Vương Nhất Bác.



"..."



"Để cậu tự đi, tôi lại sợ cậu chạy loạn ra, nhún nhảy với mọi người"



"...nhưng đừng quay hình em nha chị? Em lại không muốn mọi người xem rồi nói em không chuyên nghiệp"



"Được được được rồi, đừng lo lắng nhiều quá, ngủ đi, tối rồi, sáng mai chị qua sớm", chị quản lý đắp lại chăn cho Vương Nhất Bác, vuốt vuốt đầu cậu, như cậu chính là em ruột vậy, rồi mới nhẹ nhàng ra ngoài.

[Bác Chiến] Nhất kiến chung tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ