Chương 4 - Từng bước lại gần

4K 263 27
                                    

Vừa phát hiện ra tình cảm của bản thân, Vương Nhất Bác lại phải đối mặt với một sợ hãi khác, chính là, làm sao mọi người có thể chấp nhận đoạn tình cảm này của cậu, không những vậy, cậu càng sợ chính Tiêu Chiến cũng sẽ ghê sợ cậu. 



Cậu thích nhất chính là đứng trên sân khấu, nhảy múa, ca hát, đó là đam mê của cậu, cậu mới đi đến được bước đường này, nếu cứ tiếp tục đoạn tình cảm này, chỉ sợ cậu phải từ bỏ một trong hai.



Vương Nhất Bác là người tham lam, cậu biết, cậu muốn làm mọi điều cậu muốn, có trong tay tất cả, nhưng hiện tại bây giờ là không thể rồi.



Cậu không muốn lại một lần nữa bỏ lỡ lần rung động của bản thân này.



Càng không muốn từ bỏ cái đam mê cậu đang theo đuổi.



Vì vậy hôm sau đến tận trưa, Vương Nhất Bác mới bò dậy nổi, do tối không ngủ được, "Nếu cứ tiếp tục thế này chắc mình chết mất", cậu lẩm bẩm, "Chắc phải đi gặp bác sĩ tâm lý thôi".



"Hay là nhân lúc tình cảm này chưa quá lớn, bỏ đi vậy?" 



"Nhưng mà...mình sẽ lại có thể tìm được một người nào khác làm mình rung động như anh sao?"



Vương Nhất Bác vò đầu, muốn khóc đến cực điểm, "Tiêu Chiến, tại sao anh lại tiến vào cuộc đời em?"



Tiêu Chiến bên này vừa luyện thanh xong, nói về ca hát thì Tiêu Chiến không cần phải lo lắng gì, được huấn luyện viên khen rất nhiều. Buổi chiều anh sẽ tập nhảy lại bài, Vương Nhất Bác đúng là chu đáo, dạy hết cả bài trong một ngày để những ngày sau chỉ cần ôn lại thôi, như vậy sẽ dễ nhớ hơn. Tiêu Chiến càng ngày càng khâm phục cậu nhóc rồi.



Mọi người đúng y như lời của huấn luyện viên Vương Nhất Bác dặn, tập rất hăng say, không một ai tỏ ra lười biếng, đến tận chiều tối mới nhất trí nghỉ ngơi.



Tiêu Chiến đang gom đồ chuẩn bị trở về ký túc xá, phòng tắm ở đây đã bị nhét đến không còn chỗ nữa rồi, anh thuộc dạng dễ ra mồ hôi, mà hiện tại thì người anh đã ướt sũng rồi, không thể tắm ngay được, nên lúc mọi người vẫn còn đang cười rôm rả trong nhà tắm, Tiêu Chiến định sẽ đi bộ về kí túc xá, trên đường về thế nào người cũng được hong khô. Vừa ra khỏi cửa phòng tập đã thấy Vương Nhất Bác chạy xe motor đến, cởi mũ, soái đến cạn lời.

[Bác Chiến] Nhất kiến chung tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ