Chương 13

5.8K 273 67
                                    

Vương Nhất Bác sau khi tỏ tình với người ta thì đã trở thành không sợ trời, không sợ đất, không sợ thất nghiệp, chỉ sợ ma và côn trùng...



"Vương Nhất Bác đâu? Đến phân đoạn của nó rồi mà nó đâu?" Đạo diễn hỏi.



"Trong phòng hóa trang cùng với Tiêu Chiến"



"Nhất Bác đâu rồi? Sắp đến giờ quay rồi đấy" Đại lão sư hỏi.



"Đang gọi điện thoại cho ai đó, chắc cũng nửa tiếng rồi đấy ạ"



"Nhất Bác đi uống với ca ca đi, hôm nay ca ca đãi..." Vấn Hàn hào hứng cầm thẻ, trong thẻ là lương tháng, hí hửng đung đưa trước mặt Vương Nhất Bác.



"Hôm nay không được, em có hẹn ăn tối rồi" Vương Nhất Bác bỏ đi, mắt còn không thèm liếc lấy ca ca của hắn một cái. 



Mà hẹn ăn tối của Vương Nhất Bác chính là mua đồ ăn về nhà, 'dịu ngoan' đợi Tiêu Chiến trở về, như cô vợ nhỏ chờ chồng. 



Mỗi tối Tiêu Chiến về trễ, mở cửa ra trong nhà đều có người, không ai khác ngoài Vương Nhất Bác, thức ăn cũng là do cậu mua, chỉ cần anh mở cửa nhà, sẽ thấy Vương Nhất Bác một là ngồi chồm hổm trên ghế xem truyền hình, hai là ngồi dưới đất bày ra một đống Lego. Nhưng chỉ cần thấy anh, cậu đều bỏ dở hết, chạy vào bếp chuẩn bị thức ăn cho anh.



Thiệc ngoan.



Có một cô vợ như vầy thật tốt.



Tiêu Chiến cũng không từ chối, dù gì Vương Nhất Bác cũng hứa cho anh thời gian suy nghĩ, thì bây giờ cứ nên tận hưởng đi. 



Nhưng như vậy có quá đáng lắm không? Lòng trắc ẩn của Tiêu Chiến lại trỗi dậy.



Quản lý lại cằn nhằn Vương Nhất Bác có nhà không về, lúc trước thì cậu ăn nằm ở sân đua, còn bây giờ là ăn nằm ở nhà Tiêu Chiến. Về sau nếu chuyện vỡ lỡ, Vương thiếu gia của hắn bị hắc ngóc đầu lên không được, mà hắn chính là người biết rõ chuyện nhất, còn tiếp tay cho Vương Nhất Bác, khả năng bị lão bản đuổi chính là 101%, khỏi bàn cãi. 



Nhưng 2 người nhìn đẹp đôi quá hắn không nỡ phá. Vương thiếu gia của hắn cũng không phải khơi khơi mà thích được một người. 

[Bác Chiến] Nhất kiến chung tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ