Phần 2.

8.5K 430 129
                                    

Tiêu Chiến vốn luôn bị ăn hiếp, nam hay nữ trong trường khi có chuyện buồn phiền hoặc tức giận liền lôi anh ra xả stress.

Anh cũng chỉ biết im lặng, vốn dĩ không có khả năng phản kháng.

1 tuần bị chặn đánh 5-6 lần, anh thật sự không hiểu vì sao? Vì anh nghèo ư?
Cũng phải thôi, anh thật sự rất nghèo.

Phải nói yêu Nhất Bác thật sự rất khó, không phải khó vì theo đuổi không được mà là khó vì bị mấy cô gái trong trường liếc xéo, lại còn bày đủ thứ trò làm cho anh phải thấy khó mà từ bỏ.

Quả thật có chút khó chịu, họ biết là anh sẽ không bao giờ từ bỏ mà? Tại sao lại phải làm thế? Theo đuổi người mà mình thích cũng không được ư? Lạ thật? họ có thể còn anh vì sao không?.

Tiêu Chiến vừa đi học vừa đi làm, mẹ anh gửi tiền lên bao nhiêu, thì anh gửi về lại gấp đôi, còn kèm theo vài lời nhắn: "Con ở kí túc xá không cần nhiều tiền lắm, vừa học vừa làm có thể nuôi được bản thân, mẹ không cần lo cho con, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, tết này con sẽ về".

Phải rồi! năm nay cũng cần phải đón tết cùng mẹ nha.

Anh luôn giành dụm tiền để mua quà cho mẹ, năm nào cũng vậy, sau đó liền bị mẹ đem ra dạy dỗ, dù thế cuối cùng vẫn nhịn không được mua về cho mẹ đủ thứ trên đời.

Anh làm thêm được bao nhiêu liền gửi cho mẹ hết, bản thân giữ lấy một ít để sài, anh cũng không cần mua đồ gì cho bản thân.

À quên! ngoài mẹ anh ra anh còn lấy tiền đấy để đi theo đuổi Nhất Bác a.

Anh có thói quen ngắm Nhất Bác chơi bóng rổ, sau đó đợi gần hết trận anh liền lật đật chạy đi mua nước đưa tới tận tay cho cậu nhưng người kia lại phớt ngang, xem như không thấy anh.

Anh chỉ cười cười nhưng lòng thầm đau.

Không sao! Anh vẫn tiếp tục mặt dày theo đuổi cậu.

Bao nhiêu lần bị từ chối vẫn không bị lung lay, đến cuối cùng buộc người kia phải mở miệng đối với anh nói một câu.

"Đừng đi theo tôi nữa".

Làm cho Tiêu Chiến nhảy dựng lên, anh được nhất Bác để ý tới aaaa.

Nội tâm kêu gào dữ dội nhưng vẫn cần giữ cho mình chút thể diện nha, không được quá khích đến nổi ôm lấy Nhất Bác nha.

Khi theo cậu đến giữa sân, không biết từ đâu chạy đến một đám con gái nha, họ bao lấy cậu chật cứng, anh vì quá nhỏ bé không thể chen chúc vào, liền bị đẩy lùi về sau.

Về tầm có thể ngắm cậu! Cậu thật sự cao nga, anh không biết vì sao lại bất giác mỉm cười.

Có vài bữa thấy cậu từ cổng đi vào, liền nhanh chân chạy lại huyên thuyên cùng cậu, cuối cùng bị mấy công tử xoay quanh cậu đẩy ngã.

"Mày lấy tư cách gì đi ngang hàng cùng Vương Lão Đại"

Anh cúi gầm mặt không nói gì, ánh mắt thoáng chút buồn cũng xen lẫn một chút tự ti khó nhìn thấy nhưng chỉ được vài phút liền cười đến điên dại.

Không phải Tiêu Chiến đáng thương đến mức không ai chơi cùng mà là anh bị những người bạn trong lớp lợi dụng để làm giúp họ bài tập, vì anh vốn học rất giỏi, có thể giúp họ trốn việc làm bài, sau này bị anh từ chối thế là lật mặt nói xấu anh.

Tiêu Chiến mặc kệ, anh vẫn là quen rồi, dù sao Nhất Bác không ghét anh là được!.

À Tiêu Chiến quen được một người bạn nha tuy là công tử nhưng được cái rất khẩu nghiệp, mỗi khi anh bị đánh, hắn ta sẽ giúp anh trả thù, có lần hắn đã vì anh mà giơ nắm đấm về phía người bạn cùng lớp.

Hắn là Uông Trác Thành của khối C,
anh gặp hắn vài lần thôi, do khác lớp, trái buổi nên lâu lâu nhắn vài câu tâm sự về việc này việc kia là xong.

Tiêu Chiến thật sự chân thành thích Nhất Bác, chân thành yêu Nhất Bác nên là khi tới lượt cậu trực nhật, anh vẫn luôn là người làm thay, người kia cũng không từ chối anh.

Len lén mua đồ cho cậu ăn sáng nhưng qua buổi sáng hôm sau đồ anh mua vẫn y như vậy, Nhất Bác không có đụng vào.

Vì chăm sóc cho người kia mà quên rằng bản thân cũng cần được yêu thương, anh vẫn luôn bỏ bữa sáng thậm chí có khi cả ngày không cho cái gì vào bụng cả, nên càng ngày càng ốm, thật may là không bị viêm dạ dày.

Coi như trời còn thương anh đi.

Phải nói Tiêu Chiến đã ốm yếu gầy gò rồi mà cả tuần liền đều bị chặn đánh, đánh xong họ liền rời đi không nói gì, họ chỉ lấy anh làm bia để xã mọi thứ, mọi thứ mà họ u sầu, vậy còn anh thì sao?.

Nhưng một chút anh cũng không kêu đau, có lẽ là quen rồi đi?.

Có đôi khi anh thật sự cần người lắng nghe mình tâm sự, rồi thấu hiểu cho mình nhưng cuối cùng lại cười nhạo bản thân.

Lấy tư cách gì mà xin người ta lắng nghe mình chứ? Nực cười.

[Bác Chiến] I'm sorry.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ