Phần 4.

6.5K 404 13
                                    

Thứ người ta nhìn được là một thân hình nhỏ nhắn, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù chạy bán mạng đến bệnh viện Trùng Khánh.

Anh gần như lao đi không quan tâm xung quanh có gì.

"Dì..."

Người phụ nữ có gương mặt hiền hậu tựa như mẹ anh, nhìn anh mỉm cười.
Nhẹ nhàng kéo anh ngồi xuống.

"Tiêu Chiến thở một chút!".

"Dì...mẹ...dì....mẹ không sao đâu phải không"

Dì anh lắc nhẹ đầu, đôi mắt tựa như ửng đỏ.

"Đợi bác sĩ ra đã".

__________________________________

Cánh cửa tử thần được mở ra, vị bác sĩ cao tuổi có chút đắn đo, cuối cùng là chậm chạp nói.

"Đã ổn nhưng phải cần phẫu thuật, chi phí rất đắt, nếu không làm phẫu thuật sẽ kéo dài được 1 tháng, còn làm phẫu thuật sẽ lâu hơn một chút, thời gian lên bàn phẫu thuật chỉ còn 3 ngày vì nếu không làm trước thì bệnh sẽ càng nặng hơn lúc ấy chỉ e là...haizz...mong người nhà quyết định".

"LÀM"

Tiêu Chiến kích động hét, sau đó vội chạy vào phòng dưỡng sức.

Bán thân anh cũng làm, chết anh cũng làm, những gì có thể đem lại số tiền giúp mẹ anh được bên cạnh anh lâu hơn, anh điều làm.

"Bác sĩ, chị ấy bị làm sao?".

"Bệnh nhân bị sốt kèm theo xuất huyết dạ dày cấp tính, ăn uống không đều độ, vả lại làm việc quá sức dẫn đến bị ép tim"

"Cảm ơn bác sĩ tôi hiểu rồi".

Dì anh nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, giọng nói mang theo chút ấm áp, giống như liều thuốc làm Tiêu Chiến giảm bớt đau khổ.

"Tiêu Chiến dì sẽ mượn tiền bên ngoài và tiền tích góp xem được bao nhiêu nhưng nhiều nhất chỉ được nữa tỉ..."

"Để con mượn thêm bạn bè, mong rằng họ sẽ giúp được, dì chăm sóc mẹ giúp con...con đi tìm cách".

Nắm lấy tay bà nhẹ nhàng đặt xuống, anh cần phải đi tìm người giúp đỡ ngay!.

Phải rồi! Nhất Bác!.

Đúng! cậu sẽ giúp được anh.

°°°

Trời hiểu nổi lòng của anh quá nhỉ.
Mưa rồi!.
Lòng buồn trời cũng buồn theo sao?.

Đứng dưới nhà Nhất Bác, nửa muốn vào nửa lại không muốn.

Nhưng có cái gì đó thúc đẩy, anh liền mấy bước nặng trĩu đi vào chỉ là vừa đi mấy bước, lại nghe thấy phía sau có tiếng xe quen thuộc.

Tiêu Chiến quay phắt lại, vì mưa đã làm nhòa đi cảnh vật trước mắt, anh chỉ thấy được hình dáng của cậu đang ở trong xe. và hình như là đang nhíu mày.

Bóng người cao lớn kia càng ngày càng bước lại gần anh hơn, cuối cùng là dừng lại khi dưới chân chỉ cách nhau một bước.

Tay phải cầm chiếc ô, tay trái kéo eo anh, đem người bao lại trong lòng, lặng lẽ như nước hỏi: "Vì sao lại ở đây".

Tiêu Chiến chưa từng bước vào khu cậu ở nửa bước, anh ấy chưa từng quên thân phận của bản thân, cậu thắc mắc cũng là điều đương nhiên, không phải sao?.

Thấy người trong lòng lập tức quỳ xuống, cúi đầu không nhìn cậu, giọng nói vì khóc quá nhiều đã trở nên khàn khàn không đúng chất, bây giờ càng nói càng thấy khô rát, khó mở miệng.

Dưới mưa anh khóc quả thật không ai biết, anh cảm thấy tủi thân, Tiêu Chiến không kìm được nước mắt mà lặng lẽ khóc.

Nhờ vã Nhất Bác làm anh cảm thấy có chút băn khoăn, nhưng băn khoăn nhất vẫn là khi nghĩ đến mẹ đang nằm trên giường bệnh không mở mắt, móng tay anh càng lúc càng đâm sâu vào lòng bàn tay, máu theo đó hoà vào mưa, trôi xuống.

"Nhất Bác...giúp anh...được không xin em?".

Nhất Bác lòng thầm khó chịu, anh đang bị ngốc à mưa lớn như vậy, đỡ người kia dậy nhưng anh vẫn một mực không chịu đứng, càng lúc càng thấy khó khăn khi mở miệng, tay chân cũng trở nên lúng túng.

"Làm sao?".

"Anh cần tiền...làm ơn..mẹ anh...huhuuuu".

Nhắc đến "mẹ" anh không biết vì sao lại khóc thành tiếng, vẫn là không kìm được nước mắt, rất thương tâm.

Nếu người khác không biết đang xảy ra chuyện gì nhìn vào, sẽ tưởng là anh đang làm gì có lỗi với cậu.

Anh sợ mượn tiền cậu, sợ cậu lại nghĩ anh là đang lợi dụng cậu nhưng không sao! mẹ anh cần tiền...bất quá anh dập đầu cũng được.

Thấy người kia không động tỉnh anh thật sự hoảng loạn, trong thời khắc quan trọng nhất, trong lúc anh khó khăn nhất anh vẫn là nghĩ đến cậu đầu tiên.

Thân thể anh rung rung, anh muốn nắm lấy tay cậu, nhưng ngoặc nổi anh không có sức, anh thật sự vô dụng đi.

Tiêu Chiến không biết lấy ở đâu ra một hành động ngu ngốc, anh chống hai tay dưới nền đá, dập đầu liên tục, đến nỗi trán đã ra máu.

Nước mưa dưới chân liền trở thành một màu đỏ nhạt.

Cậu đang suy tư về anh đủ điều, khi nhìn xuống đã thấy anh từ khi nào dập đầu, cậu hoảng hốt quăng ô sang một bên, ôm lấy người vào lòng.

"Có ai nói không giúp anh đâu, đừng làm hại thân thể!".

Trong mưa thân thể nhỏ bé ấy nóng lên, thuận theo thế ngã vào lòng người nào đó, môi mỏng thì thầm một câu nhưng người kia vẫn nghe rõ từng chữ một, mỗi một chữ đều làm tâm can cậu ấm lên, ấm đến tan chảy.

"Cảm ơn Nhật Bác, em thật tốt...anh yêu em".

Thế là trực tiếp ngất đi, người nào đó ôm anh vào lòng, cũng nhỏ giọng đáp lại.

"Tiêu Chiến...em đợi anh tỉnh lại, sau đó hảo hảo đáp lại tình cảm của anh".

[Bác Chiến] I'm sorry.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ