Tiêu Chiến vẫn nằm cạnh giường Nhất Bác canh chừng cậu, nữa bước cũng không rời.
Đã 1 tuần rồi cậu cũng chưa tỉnh nữa.
Mà hai người kia lại ân ân ái ái anh cũng ngứa mắt =))."Hai người các người, lui ra xa xa cho ta, không thôi khi Nhất Bác tỉnh ta kêu ẻm đá đít các người đi đó".
"Chắc ta lại sợ ngươi quá cơ...".
Trác Thành thèm đòn lên tiếng.
"Phu nhân chúng ta nên đi thôi".
"Oki".
Hải Khoan đôi khi không hiểu em người yêu mình nói gì, nhưng dần dần cũng quen rồi, mặc Trác Thành muốn nói cái gì thì nói, hắn vẫn cười cười đầy cưng chiều.
Tiếu Chiến hừ một tiếng.
"Ta sẽ đốt nhà các người, chờ xem! dám ức hiếp ta, Nhất Bác a~ngươi tỉnh đi, giờ ta mới biết ta thực sự rất cần ngươi, ta lo cho ngươi lắm!".
Theo cách nói chuyện có hơi cổ này Tiêu Chiến cũng quen dần rồi.
Đêm nay vẫn như mấy đêm trước, có một chàng trai nằm cạnh giường của một chàng trai khác mà đau lòng vì cậu ta, đau lòng mà chờ đợi.
_____________________________________
Đêm hôm ấy ngón tay của Nhất Bác cử động nhè nhẹ, cổ họng vì lâu quá chưa hoạt động mà khàn khàn.
"Tiêu Chiến...nước".
Cứ gọi Tiêu Chiến trong khi mắt còn chưa mở, anh nghe thấy Nhất Bác gọi mình, liền giật mình sau đó là vui đến luống cuống, rót nước cho cậu, đỡ cậu dậy, cho cậu uống một ít nước ấm mà anh đã chuẩn bị sẵn.
Nhất Bác bây giờ mới tỉnh táo một chút, nhìn người trước mặt cười nhẹ.
"Sao lại muốn rời em đi?".
Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn Nhất Bác.
"Em đã nhớ lại mọi chuyện lúc chưa xuyên không rồi hả?".
"Nhờ bệnh mà mơ hồ em nhớ đến, nhớ đến em còn có một người để yêu thương như vậy".
"Anh xin lỗi...".
Nhất Bác ôm Tiêu Chiến thật chặt, như sợ buông ra người kia sẽ chạy mất vậy.
"Không sao...không muốn nói cũng không sao".
Không biết ai chọc giận anh, anh liền khóc đến thương tâm, làm tay chân Nhất Bác cũng luống cuống theo.
"Cái gì mà không nói không sao chứ, em xem lại em đi, xem anh như người xa lạ không quen, còn anh thì muốn cho em sống tốt hơn nên mới nói mình không quen em, em...em lại thật sự không cần anh".
"Là ai không cần anh hả? Dù em không thể nhớ về chuyện trước khi xuyên không nhưng em vẫn nói rằng nếu yêu em thì hãy ở lại, là ai bước chân xe ngựa định chốn mất hả...là ai?"
Tay Nhất Bác vỗ vào mông Tiêu Chiến một cái, làm anh nhăn mặt lại vì đau.
"Đau anh! Là anh sai, em còn chưa hết bệnh, nằm nghỉ ngơi đi, anh đi lấy nước ấm lau cho em".
"Không cần! Có anh là đủ ấm rồi".
Nói rồi kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng, còn anh đã lâu không cảm nhận được hương vị trên cơ thể của người kia, liền không khách khí ôm cậu hít hà mà chìm vào giấc mộng.
Anh không biết rằng có ai đó vẫn nhìn anh với ánh mắt dịu dàng, xem anh như bảo vật dễ vỡ, hôn nhẹ lên trán anh.
"Tiêu Chiến, lúc đó không thể yêu anh hết lòng vậy từ giờ về sau em sẽ dùng sinh mạng này để yêu anh".
[Nhất Bác, cảm ơn em vì đã không bỏ anh trong lúc anh muốn rời đi nhất.]
_______.____________.__________.______
Sau khi Nhất Bác nhớ chuyện kiếp trước, cậu và Tiêu Chiến quấn quýt nhau như hình với bóng, làm ngươi ta phải thắc mắc kèm theo ghen tị và ganh ghét, nhưng dưới ánh nhìn giết người của vị Vương Điện Hạ này, thì ai cũng run sợ cả, một câu cũng không dám bàn tán.
Cậu cũng đã tuyên bố.
"Ai đụng vào Tiêu Chiến của trẫm thì lo cái đầu cho tốt vào".
Ai da~~~.
"Ca, cả tuần nay huynh không du ngoạn à, ở lại trong cung lâu thế, thật hiếm thấy!".
Vì Hải Khoan không biết chuyện xuyên không nên Nhất Bác cũng đành xưng hô như vậy, cũng không muốn để anh biết chuyện gì.
"Ta ở đây với Trách Thành nga, chứ cho ta cái hoàng cung chán ngắt của đệ, ta cũng không thèm lấy".
"Vậy sao?".
"Trác Thành à~ đó không phải là người mà ngươi yêu tha thiết một năm trước đó sau".
Tiêu Chiến lấy tay chỉ về phía người đang chăm sóc cây mà lên tiếng.
"Ta...ngươi". Trác Thành xanh mặt nhìn Tiêu Chiến, sau đó lại quay sang nhìn Hải Khoan, thấy người kia đang trầm mặc không nói lời nào, mắt hắn dán chặt vào người đang chăm sóc cây kia.
"Một năm trước khi chia tay có người khóc nức nở lắm luôn, ủa mà sao hắn lại ở đây, không phải hắn cùng quê hương với chúng ta sao".
"Tiêu Chiến nnnnnn".
"Chắc là hắn ta không quên được tình cũ, mà ngươi lại là vua một nước nên theo chân đến đây chứ đâu".
Hải Khoan ở bên cạnh nổi cả gân xanh.
"Trác Thành! Có phải như Tiêu Chiến nói không?"
"Taaaaa".
"Vậy là đúng rồi phải không".
Đúng vậy, hắn ta tên là Nam Lục là người mà Trác Thành yêu khi còn ở hiện đại, trước khi gặp Hải Khoan...
Bỗng nhiên Hải Khoan đứng dậy đi về phía người kia, làm cho Trác Thành càng thêm lo sợ.
Chỉ e là bây giờ Tiêu Chiến thật sự đốt nhà Trác Thành cháy rồi a~.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] I'm sorry.
Short Story_ I'm sorry - Em xin lỗi. _Đã chỉnh sửa và bổ sung vào 4/8/2020.