Phần 11.

4.1K 256 36
                                    

Ngay tối hôm ấy Tiêu Chiến liền lên đường mà không chút chần chừ, muốn đi đến chỗ của Nhất Bác nhưng lại thôi.
Muốn nhìn cậu lần cuối nhưng lại sợ, sợ rằng bản thân khi nhìn thấy cậu, liền không thể rời đi.

Không biết vì sao Trác Thành biết anh muốn rời cung mà đợi ngay cổng thành, anh vừa bước ra đã thấy hắn đứng ở đó đợi anh.

"Trác Thành sao ngươi biết ta ở đây?".

"Tiêu Chiến tớ cũng như cậu bị xuyên vào đây mất rồi, nhưng tình hình lúc đầu cậu là người cổ trang còn tớ giống cậu ăn nói lộn xộn, hình như tớ xuyên không trước cậu đó, tớ nhận thấy điều khác lạ của cậu khi ở giữa đại điện rồi, còn việc tớ ở đây vì Nhất Bác hắn báo cho tớ biết đấy".

"À ra vậy, chẳng trách lúc ấy cậu nhìn tớ đầy khó hiểu như vậy".

"Cậu có chắc là đi không?".

"Tớ chắc rồi Trác Thành, tớ sợ em ấy lại đau khổ vì tớ nữa"

"Ai đau khổ?".

Tiêu Chiến nhảy dựng lên khi nghe giọng của Nhất Bác, đôi chân vô thức lùi lại phía sau vài bước...

[Chẳng phải em ấy ở trong cung sao, sao lại ra đây rồi ?]

"Nhất Bác ngươi....ngươi ra đây làm chi?".

"Ta hỏi lần nữa, ngươi là đang giấu ta cái gì?".

"Không có gì hết".

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như muốn xuyên thủng người anh, còn anh chỉ cuối đầu, không dám nhìn thẳng vào cậu.

"Trác Thành ngươi và ta nói chuyện một lát đi".

"Được".

"Trác Thành".

Trác Thành không nói mỉm cười nhìn anh, khi lướt ngang Tiêu Chiến liền thì thầm..

"Tiêu Chiến nên cho bản thân cơ hội, làm lại một nữa lần đi".

"Tớ...".

__________________________________

Sau khi cả hai quay lại, mặt Nhất Bác có chút trắng bệt, không biết vì cái gì mà như vậy.

"Được rồi! Trác Thành nói với ta mọi việc rồi, ta tin lời hắn 1 phần còn về phía ngươi ta muốn tận tai nghe ngươi nói ra, nhưng nếu ngươi không yêu ta nữa vậy, đi hay ở tùy ngươi ta không quản".

Tiêu Chiến vẫn cúi đầu không nhìn Nhất Bác, từ đầu đến khi đặt một chân lên xe ngựa thì không quay đầu nhìn lại.

Chỉ nghe có tiếng vọng vào không trung, tiếng nói và tiếng cười đau khổ xen lẫn vào nhau, có chút thương tâm.

"Tình cảm kiếp trước của ta làm ngươi sợ đến vậy?".

Nói rồi bên tai truyền đến một tiếng "gầm" cả người Nhất Bác ngã xuống.

"Nhất Bác"

Tiêu Chiến vừa hét, vừa nhanh chân chạy lại ôm cậu vào lòng, sờ sờ chán cậu, nóng quá!.

Nếu là thời hiện đại thì cảm sốt không đáng để quan tâm nhưng mà bây giờ là thời đại nào anh còn không biết, anh làm sao biết được Nhất Bác của anh sẽ như thế nào...

Càng nghĩ nước mắt càng rơi xuống mạnh mẽ.

"Cậu còn khóc nữa thì hốt xác hắn được rồi".

"Tớ...".

Tiêu Chiến nhanh chóng đỡ Nhất Bác lên nhưng con thỏ như anh thì bế được ai, liền lảo đảo ngã về phía sau.

Lúc đấy cũng may có ai đó đã đỡ Nhất Bác, tay còn lại thì nắm lấy cổ tay anh giúp anh không ngã.

"Cẩn thận".

"Hải Khoan! Cổng Nhất Bác vào trong nhanh đi!".

"Được "

Hải Khoan nhìn Trác Thành cười tít mắt, sau đó buông tay đang giữ Tiêu Chiến ra, vuốt vuốt tóc Trác Thành, làm Tiêu Chiến té nhào xuống, đất nhưng lần này được Trác Thành đỡ lấy =)).

Nôi tâm Tiêu Chiến kêu gào thảm thiết.

[Nhất Bác anh cần em]🤣😂.

__________________________________

[Bác Chiến] I'm sorry.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ