Phần 3.

6.9K 409 27
                                    

Tiêu Chiến đang lon ton đi cùng Nhất Bác khắp nơi, kể ra Tiêu Chiến cũng thành công khi crush một người, dù không để tâm tới anh nhưng vẫn nghe anh nói chuyện hằng ngày, dù chỉ vỏn vẹn mấy phút nhỏ nhoi.

Đang cười cười kể chuyện trên trời dưới đất cho Nhất Bác nghe, điện thoại đột nhiên rung lên.

Lúc đầu sắc mặt Tiêu Chiến rất tốt nhưng sau đó không biết nghe phải những gì, liền trở nên trắng bệt, tay cầm điện thoại không chắc liền bị rơi xuống nền đá lạnh lẽo.

Anh vội vàng chạy đi tưởng chừng nếu không chạy đến kịp, cả đời anh liền sống trong đau khổ.

Nhất Bác nhìn thấy biểu tình Tiêu Chiến như vậy, có chút khó hiểu, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh gấp gáp như thế, muốn mở miệng hỏi người kia nhưng anh lại chạy đi mất dạng.

Nhặt chiếc điện thoại bị rơi sắp nát, ấn nút mở nguồn lên, may quá vẫn còn sử dụng được.

Nhất Bác bị ánh sáng đột ngột mở lên có chút không thích ứng được, nheo nheo mắt lại, sau khi nhìn thấy ảnh khoá của điện thoại liền bật cười.

Đậu mé! nếu để Tiêu Chiến thấy được cậu cười như thế anh liền nhảy tưng tưng ba bốn ngày như điên quá.

Dọa người! rất dọa người! hên là Nhất Bác đang ở sau trường học đấy, nếu không không chỉ Tiêu Chiến mà nam hay nữ điều sẽ vì nụ cười này mà đổ rạp cho mà xem.

Chuyện là màn hình khóa của anh rất đặc biệt, anh đang lè lưỡi chụp hình cùng thỏ trắng nhỏ, rất khả ái.

Vốn Nhất Bác không tò mò về điện thoại của anh lắm nhưng bản thân lại muốn xem bên trong có gì.

Muốn xâm nhập vào bên trong nhưng cậu lại bị cản bởi mật khẩu, Nhất Bác không chần chừ nhập pass - 5897.

Vâng! liền mở được rồi, không quá khó khăn.

Nhất Bác nhìn chằm chằm màn hình khoá, ánh mắt đột nhiên trở nên âm trầm, ảnh này là do anh chụp ư?.

Đây là cậu của lúc mới nhập học, ảnh này được chụp lúc cậu đang tập nhảy ở buổi diễn tập.

Nhất Bác vốn có niềm đam mê với nhảy, đáng lí ra cậu sẽ nhảy chào mừng buổi nhập học của năm nhưng cậu vì luyện tập quá sức đã dẫn đến chấn thương ở chân.

Nếu không theo dõi buổi diễn tập hằng ngày thì sẽ không chụp được khoảnh khắc này, anh sao lại vào được nơi diễn tập?.

Tiêu Chiến không sài mạng xã hội, điện thoại cũng không có games gì cả, không có cả youtube, đa số anh chỉ sài google để làm bài tập được giao, đều là bài rất khó.

Con người này thật sự rất tối cổ, theo cậu đánh giá là vậy.

Nhất Bác nhìn ba chữ "thư viện ảnh" hơi do dự một chút, cuối cùng lại mạnh dạn bấm vào, vì cậu cho rằng việc mình mở pass xâm nhập vào điện thoại của người ta đã là xấu xa rồi, nên xấu xa thêm chút nữa cũng không sao đâu.

Trong "thư viện ảnh" của anh, từ trên xuống dưới đa số là ảnh của mẹ anh, Nhất Bác thấy là vậy, một số ít thì là anh chụp cùng với mẹ và cuối cùng là mười mấy tấm ảnh của Nhất Bác.

Nhất Bác không biết bản thân bị chụp lén lúc nào nhưng cảm giác này thật không tệ đi.

Danh bạ ngoài mẹ anh ra thì còn có Uông Trác Thành, Nhất Bác ngẫm lại cái tên này một lát, cố lục lại trong đầu mình.

Ra là hắn! Cậu biết hắn ta, là đàn anh khối C, thật sự thì cậu không ưa hắn chút nào cả, vì hắn khá bướng bỉnh, có chút đanh đá nhưng mà lại rất tốt tính hay giúp đỡ người khác và đang quen anh họ của cậu nha.

Không biết ai xuôi ai khiến, Nhất Bác bấm một dãy số sau đó lưu vào.

"Vương Nhất Bác"

__________________________________

Tiêu Chiến bây giờ như đang mất hồn vậy, anh bắt Taxi chạy thẳng về Trùng Khánh.

Nhớ lại cuộc điện thoại vừa nảy, mà lòng anh càng thêm dậy sóng, vừa căng thẳng vừa sợ hãi.

"Con nghe nè mẹ ơi".

"Tiêu Chiến à là dì nè...mẹ con...chị ấy...".

"Làm sao ạ?".

"Đang hấp hối".

"Bùm" một tiếng anh load không kịp lời nói của dì vừa vọng ra từ điện thoại.

Hai từ "hấp hối" cứ khứa xuyên qua da thịt anh, qua tim anh.

Cuộc đời này anh có thể mất mọi thứ, cũng có thể bỏ mọi thứ nhưng duy nhất mẹ anh, mãi mãi anh không muốn xa bà ấy, dù là thế nào anh cũng không muốn vì bà ấy là nguồn sống duy nhất của anh.

[Mẹ ơi! Chờ con làm ơn đừng bỏ con như cái năm mà ông ấy rời đi...con sợ lắm]

[Bác Chiến] I'm sorry.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ