Phần 1.

17.6K 538 26
                                    

Tiêu Chiến hiện đang học đại học năm cuối, trường anh học thật sự rất danh giá nhưng bản thân chỉ nhờ vào học bổng mới có thể được học tiếp ở nơi đây.

Vào học ở trường đại học có một không hai ở Lạc Dương quả thật rất khó, huống hồ gì anh là nhờ vào học bổng.

Có lẽ ngoài anh ra tất cả mọi người ở đây đều là con của những gia đình giàu có hoặc là doanh nhân thành đạt nào đó, vì vậy khi bị ức hiếp anh chỉ có thể nhẫn nhịn và làm ngơ, vì thế giới của họ vốn không chứa anh.

Từ Trùng Khánh xa xôi đến với thành phố Lạc Dương này thật sự là đều khó, huống hồ gì từ nhỏ anh đã không còn cha, mẹ anh ngày đêm làm việc vất vả, công việc chính của bà là bán rau, bà chỉ mong có thể giúp anh đôi chút khi bà không thể sống được bao lâu.

Nguyện vọng của bà là anh có thể đổ đại học, bây giờ thấy đứa con mà bà hết mực yêu thương hoàn thành được tâm nguyện ấy, trong lòng vui sướng không thôi.

Thế nên bà lại càng cố gắng hơn nữa để con mình không thua bất kì ai, cả về vật chất lẫn tinh thần, dù bà biết điều đó khó khăn lắm.

Mà Tiêu Chiến lại là đứa con ngoan ngoãn, học hành nghiêm túc, chưa từng tụt khỏi top 3 của trường.

Tuy bản thân anh không thể về quê thăm mẹ thường xuyên nhưng anh luôn gửi tiền về cho bà, đỡ đần bà và chăm sóc bà hết sức có thể, Tiêu Chiến rất yêu mẹ mình, như cái cách bà dành hết tất cả những điều tốt đẹp cho anh vậy.

Trùng Khánh không phải không có trường đại học, mà có rất nhiều là đằng khác nhưng học phí ở đó so với gia cảnh của anh có chút chênh lệch.

Đại học Lạc Dương này, anh không đặt nguyện vọng vào nhưng anh lại được tuyển theo kiểu học sinh xuất sắc và không cần phải trả học phí cho 4 năm.

Không phải rất tốt sao? tuy bị khinh thường nhưng lại rất tốt cho cuộc sống của anh.

Tiêu Chiến crush thầm Nhất Bác đã lâu, cậu học cùng ngành với anh nhưng lại khác khối.

Trong khối của anh thì dẫn đầu danh sách luôn là Nhất Bác, cậu ấy thật sự rất giỏi, dù chỉ nhỏ hơn anh một lớp hoặc nói cách khác cậu nhỏ hơn anh một tuổi.

Kể đến đây không biết nên bảo Tiêu Chiến ngu ngốc hay quá khờ, hăng say dành hết sự yêu thương cho Nhất Bác gần 4 năm trời nhưng cậu ta lại hung hăng chà đạp nó một cách thảnh thơi nhất có thể.

Nhưng Tiêu Chiến lại rất tích cực, anh chỉ nghĩ rằng:

"Cứ theo đuổi cậu trước sau này anh giàu, sẽ dành tất cả cho cậu"

Lời hứa này anh khắc ghi, cuộc đời anh đến cuối cùng cũng là dành cho cậu.

Đến khi nguy hiểm ngay sau lưng vẫn luôn nghĩ đến cậu trước tiên, bảo vệ cậu từng chút một.

Bất quá đến cuối cùng là anh đau.

"Xin lỗi vì không thể yêu anh ngay lúc anh đã hi sinh mọi thứ vì tôi".

[Bác Chiến] I'm sorry.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ