Phần 5.

6.6K 389 70
                                    

Tiêu Chiến từ nhỏ đã yếu ớt lớn lên lại không biết nâng niu bản thân, bình thường thì sẽ rất khỏe mạnh nhưng phát bệnh thì cứ vằn vặt mấy ngày không thôi.

Đã 3 ngày trôi qua, Tiêu Chiến vẫn có chút mơ màng, cuối cùng là vì lo lắng quá mức đã tỉnh lại.

Dù đầu óc có chút mơ hồ nhưng anh vẫn cố gắng mở mắt ra, câu đầu tiên khi trải qua một cơn mê kéo dài đó chính là gọi tên người kia.

"Nhất Bác".

"....".

"Nhất Bác".

" ...".

Hãy tưởng tượng đi, mọi người có biết tiếng muỗi kêu không?.
Vâng! Là Tiêu Chiến hiện tại đấy.
Vẫn cứ gọi trong vô vọng như vậy.

Người ta có câu "trời không phụ lòng người", huống hồ gì Tiêu Chiến lại tốt như vậy, chắc chắn sẽ được gặp Nhất Bác ngay thôi.

Cảnh cửa bị đẩy ra, thân hình quen thuộc cũng xuất hiện, thấy anh mơ mơ màng màng ngồi ở mép giường liền nở nụ cười nhẹ, tiến đến.

"Đã tỉnh rồi".

"Ừm".

"Thấy thế nào?".

Tiêu Chiến trầm mặc không đáp, nhìn Nhất Bác chằm chằm, cuối cùng là cắn cắn môi, cuối đầu không nói.
Nhất Bác nhìn loạt hành động đó, có chút dở khóc dở cười, anh sao lại hướng nội nhiều thế nhỉ?.

Nhất Bác đưa tay giữ môi Tiêu Chiến không cho anh cắn nữa, tay còn lại đẩy bát về phía anh.

"Đừng lo lắng, đã làm phẫu thuật 3 ngày trước, thành công mỹ mãn".

Tiêu Chiến lại rơi vào tỉnh lặng, sau một hồi liền lấy hết can đảm, ngước lên nhìn cậu, tỉ mỉ đánh giá cậu từ trên xuống dưới.
Bất gặp ánh mắt quá khác lạ, Nhất Bác khó hiểu nhìn chằm chằm vào anh, môi cũng kéo lên một nụ cười nhẹ.

"Cảm ơn em...làm sao trả ơn em đây?". Nói đến đây Tiêu Chiến liền cúi thấp đầu, không dám nhìn cậu, anh là đang tự ti, đối với một người hoàn hảo như cậu, tại sao anh lại theo đuổi cậu chứ? Không phải người thiệt thòi là cậu sao?.

Nhất Bác nhìn anh trầm tư, biết anh đang có suy nghĩ gì, đưa tay vén mái tóc vì ngủ nhiều có chút bù xù của anh lên, cẩn thận nhìn xuống, sau đó giọng điệu hơi kiên định nói:

"Lấy thân đáp đi".

"Hả?". Tiêu Chiến mở to mắt nhìn cậu, giọng nói mang theo chút sửng sốt, Nhất Bác sẽ nói ra những lời mà cậu ghét nhất hay sao?.

"Không đồng ý sao?". Thấy người kia bàng hoàng đến thẩn thờ, cậu nhíu mày, gằn giọng hỏi lại, cậu cũng không phải là đang đùa giỡn đi, anh là bất ngờ cái quái gì, không phải lúc trước thường xuyên nói với cậu như vậy à, cậu còn chưa tính sổ.

"Không phải...chỉ là lúc trước em rất ghét anh nói thế mà".

"Anh lúc đó toàn lời đùa giỡn".

Tiêu Chiến lắm lúc cũng trêu ghẹo Nhất Bác một tí nên lấy việc lấy thân báo đáp làm sự đùa giỡn cũng là đều thường xuyên.

Người kia liếc anh đến cháy thịt nên anh đành ngậm miệng, về sau thấy cậu rất chán ghét câu nói đó, cũng không dám ghẹo tiếp.

"Lần này anh không giỡn nữa là được rồi, anh tuyên bố lấy thân báo đáp em". Nói xong còn đưa tay lên thề thốt.

"Ừ, anh đã nói vậy làm ngay thôi!"

"Hả?". Tiêu Chiến mờ mịt nhìn Nhất Bác, sau đó liền hiểu ý người kia, hét toán loạn, tay chân cùng hợp tác ra sức đẩy Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác em lương thiện một tí đi! anh mới là...mới tỉnh dậy a...sau em nỡ".

Nhất Bác nhìn thấy anh đề phòng mình liền cười hì hì không thôi, cậu chỉ là đang đùa giỡn với anh, không ngờ người kia lại đáng yêu đến mức như vậy, anh còn đang bệnh, sao cậu nỡ xuống tay được.

Nhất Bác là người nguyên tắc, nếu không phải là người của cậu thì cậu không quan tâm người đó làm gì.
Nhưng nếu là người của cậu thì phải biết cậu chiếm hữu rất cao.

Với lại nếu đụng vào người của cậu, đồng nghĩa với việc, tự chôn sống chính mình đi.

Tiêu Chiến được Nhất Bác bảo hộ nhưng không hề kiêu căng hay làm càng chỉ ngoan ngoãn và nói nhiều như lúc trước.
Làm người Nhất Bác rất tốt, không bị ăn đập nữa, còn được nghe Nhất Bác nói nhiều một tí.

Dù quan hệ của họ vẫn như ngày thường nhưng lại tiến triển đến mức không ai ngờ tới.
Mẹ của Tiêu Chiến được tin Nhất Bác chi tiền cứu mình, liền xem Nhất Bác như con trai ruột mà yêu thương.

"Nhất Bác bác rất áy náy, số tiền này là bác giành dụm cho Tiêu Chiến lấy vợ nhưng xem ra bây giờ không cần nữa rồi, tuy không nhiều nhưng về sau bác sẽ trả thêm cho con, đến khi đủ thì thôi".

"Bác gái không cần đâu, dù sao thì sau này anh ấy cũng là vợ của con, nên tiền của con cũng như tiền của bác vậy, không cần trả lại con đâu a~".

"Phụt" Tiêu Chiến đang uống sữa bỗng chốc phun ra, Nhất Bác đang bên cạnh nhíu mày nhìn anh, lấy khăn giấy lau miệng cho anh, lại còn trên lưng anh vỗ vỗ vài cái.
cười, nhìn cả hai, mở lời.

"Bát dĩa cứ để mẹ lo, hai đứa lên phòng tắm rửa sạch sẽ đi, trời sắp khuya rồi".

"Mẹ, để con rửa cho".

Nhất Bác không ngượng ngùng gọi một tiếng "mẹ", Tiêu Chiến nhìn cậu cười đến nội thương.
[Xem ra lớp băng trên mặt em thật sự rất dày nga Vương Điềm Điềm].

"Không cần đâu, bọn trẻ các con chỉ có phá đám là giỏi thôi, đi đi"

"Vậy tụi con lên phòng trước nha, mẹ".

"Được".

Nhất Bác nhìn bà mỉm cười, bà cũng cười cười đáp lại cậu, lần đầu gặp cậu ở bệnh viện, bà đã có thể an tâm giao Tiêu Chiến lại cho cậu rồi.

Ánh mắt Nhất Bác khi nhìn Tiêu Chiến luôn rất ôn nhu, muốn bao nhiêu cưng chiều điều có, huống hồ gì con bà lại rất yêu Nhất Bác, làm mẹ là phải thật tâm lí nha.

Dưới nhà khá yên ổn nhưng bên trên lại ồn ào khác hẳn.

"Vương Nhất Bác, em muốn làm gì?"

"Hôn anh!".

"E...m"

Lời chưa nói hết liền bị cậu ép vào tường mà hôn đến mềm nhũn.
Miệng từ chối cậu nhưng hành động lại không.
Hùa theo cậu bắt nạt thân thể a...

"Ư ...um..Nhất Bác...bu.ông".

"Vương Nhất Bác! em hôn thôi lột đồ anh làm đách gì!".

"Lấy thân báo đáp!".

Trả lại Vương Điềm Điềm cho anh đi a~ người trước mặt này anh không có quen lắm đâu!.

[Bác Chiến] I'm sorry.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ