"Ngươi là tình cũ của phu nhân nhà ta?".
"Ngài! Ngài nói cái gì ta không hiểu?".
"Ngươi còn giả vờ".
Nam Lục không phải xuyên không vào nên cũng chẳng nhớ được gì vả lại Nam Lục rất hiền lành, tử tế, chỉ mỗi tội là không biết giữ lấy Trác Thành mà thôi, nhờ thế Trác Thành mới tìm được người nương tựa cả đời, người luôn yêu thương hắn thật lòng.
Trác Thành ở một bên vừa luống cuống và sợ người kia vì hắn mà đánh người vô tội.
Và sự thật thì...anh đã đánh Nam Lục một cái đau điếng ngay mặt và nghiến răng hét.
"Cút".
"Dạ".
"Hải Khoan! người ta đã làm gì ngươi đâu tại sao ngươi lại đánh người vô tội!".
"Ngươi còn binh hắn ư! Có phải ta quá nuông chiều ngươi rồi không? "
"Ngươi ghen tuông vớ vẩn! Ta...ta không muốn nhìn mặt ngươi nữa!".
Trác Thành tức giận, thật sự rất tức giận, tại sao Hải Khoan của hắn không nói lí lẽ lại đánh người vô cớ chứ? nhưng hắn đâu biết mọi chuyện liên quan tới hắn Hải Khoan chẳng bao giờ giữ được bình tĩnh =)).
____________________________________
Bên này Tiêu Chiến vừa cười và lắc đầu đau khổ.
"Nhất Bác em xem, anh có nên giải thích hộ Trác Thành không, lần này anh đốt hơi quá tay rồi nhỉ?"
Nói rồi ngước mặt lên nhìn Nhất Bác, sau đó còn chớp chớp đôi mắt long lanh, Nhất Bác cười nhẹ ôm người trong lòng ôm một cái.
"Nếu muốn thì xem kịch đi đằng nào người xin lỗi luôn là anh Hải Khoan mà".
"Vậy được".
Tiêu Chiến như bắt được vàng, sau một lát áy náy tột độ được Nhất Bác an ủi lại tắt ngủm, mà muốn nhà Trác Thành cháy lớn hơn nữa =)).
Nhưng Tiêu Chiến đâu biết bên kia Trác Thành cũng đâu vừa.
"Tiêu Chiến lần sau tới lượt ta cho ngươi cháy rõ to, tức chết ta màaaaaaaa".
______________________________________
Tối đó Tiêu Chiến nhìn hai người bọn họ vẫn bình thường ân ái với nhau, làm Tiêu Chiến có hơi nghi ngờ mà nhìn Nhất Bác, Nhất Bác mỉm cười, đút anh ăn.
"Tiêu Chiến à, ta thấy có người tìm ngươi ngoài cổng thành đó, đợi cũng đã lâu rồi, nảy giờ không có ai bẩm báo với ngươi sau".
"Tìm ta?".
"Đúng vậy".
Tiêu Chiến cứ tưởng hai người bọn họ đùa giỡn anh, nên muốn xem thử họ đang đùa giỡn cái gì.
Anh cũng rãnh rỗi, mà Nhất Bác nhà anh thì không có ghen tuông vô cớ đâu."Gọi vào giúp ta được không Nhất Bác?".
"Được, công công cho truyền người vào đi".
"Vâng điện hạ...cho truyền người vào!".
Tiêu Chiến cũng không quan tâm người đến là ai, nhưng khi thấy người kia lập tức ngạc nhiên đến mức không nói nên lời.
"Phồn Tinh"x2.
"Sao ngươi lại ở đây?".
"Chiến caaaaaa...Nhất Bác caaaa....".
Phồn Tinh sau khi la hét um xùm liền chạy lại ôm chầm lấy Tiêu Chiến và Nhất Bác, mà Nhất Bác cũng chỉ nhìn Phồn Tinh không nói gì.
Vì cậu biết Phồn Tinh là hậu bối khóa dưới của Tiêu Chiến mà Phồn Tinh lại rất thân với anh và cậu, nói trắng ra là luôn nghe lời cậu, cậu nói đông Phồn Tinh không dám đi tây, mà Phồn Tinh cũng không biết vì sao lại như thế nữa, chỉ là rất tôn trọng và kính nể Nhất Bác.
"Phồn Tinh...sau cậu lại ở đây?".
"Bác ca, em là bị xuyên không vào".
"Xuyên không vào?"
"Em cũng chẳng biết, từ lúc mọi người biệt tích xác cũng không thấy, em buồn quá đi uống rượu tối hôm ấy ngủ một đêm sáng thức liền nằm ngoài cổng thành, mà em nghe đồn Chiến ca và Trác Thành ca ở trong đây nên đợi ở ngoài".
"Được rồi Phồn Tinh em uống miếng nước đi".
Từ nảy đến giờ có một người vẫn chưa hề hiểu cái gì cả.
"Cái ngươi đang nói về cái gì?".
"Hải Khoan ca cũng bị xuyên vào hả?"
"Xuyên vào? vào đâu?".
Phồn Tinh trợn mắt nhìn Hải Khoan sau đó nhìn mọi người có mặt ở đây, rồi liếc mắt sang một người vẫn giữ trạng thái im lặng.
"Vu Bân ca".
"Ta không quen ngươi, đừng gọi quá thân thiết nhưng sau ngươi biết ta?"
Không phải Vu Bân không thân thiện mà là hắn quá đề phòng, mọi thứ liên quan đến người hắn tôn trọng, hắn đều như vậy.
Sau đó Tiêu Chiến thấy không ổn lắm liền kể cho Vu Bân Và Hải Khoan nghe về lúc chưa xuyên không, rồi kể cho Phồn Tinh nghe một chút về lúc sau khi xuyên không.
"Ta ở đây từ lúc mới sinh ra rồi, Vu Bân cũng vậy...".
"Vậy là Vu Bân và Đại huynh không phải bị xuyên không mà thật sự là người ở đây".
"Đúng vậy Nhất Bác, mọi người đã có ở đây lâu rồi nhưng sau vài tháng tính cách của Nhất Bác thay đổi một chút, rồi tiếp đến là như thế".
"Vậy ca sao gặp được Trác Thành?".
"Ta vốn thích du ngoạn nên đi qua nước Tử Điện xem vật lạ nhưng không may bị ám sát giữa đường, là Trác Thành đã cứu ta".
Sau đó nắm lấy tay Trác Thành...
"Không ngờ ta và phu nhân có duyên như vậy lúc trước và ở đây cũng rất có duyên".
°
°
°Đốt đâu được bao lâu đâu =)) Haizz Ume.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] I'm sorry.
Kurzgeschichten_ I'm sorry - Em xin lỗi. _Đã chỉnh sửa và bổ sung vào 4/8/2020.