Từ lần dùng bữa hôm ấy, bọn họ không ai gặp lại ai nữa, Nhất Bác vẫn giữ Tiêu Chiến ở lại nước Lam mặc dù cậu không biết giữ anh lại vì cái gì nữa.
Tiêu Chiến cũng không có động tĩnh gì xằng bậy hay là làm càng cả, anh vẫn luôn ở trong cung không ra ngoài nửa bước.
Vẫn như thường lệ Tiêu Chiến sẽ ra hậu viện ngắm cảnh, nhìn mấy bông hoa chen chúc nhau mà sống anh thấy thật giống anh, cố gắng sống từng ngày trong vô vọng lại còn làm Nhất Bác tổn thương nhiều lần như vậy, trái tim Tiêu Chiến có chút nhói lên (Kiếp trước).
Cười ngốc nghếch ngắm hoa, chán chê rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh, liền phát hiện một cậu bé bị mắc diều trên cây, loay hoay không lấy được.
Xem ra cậu bé này ở trong cung cũng có thế lực nên mới được ăn mặc đẹp đẽ như vậy, anh bước lại gần, cúi người quỳ xuống đám cỏ xanh cho bằng cậu bé, giọng nói mang hơi chút hơi lạnh nhẹ nhàng nói.
"Làm sao thế bé con?".
"Ta bị mắc diều trên cây rồi!".
"Sao không kêu người lấy giúp?".
"Ta kêu họ đi gọi Nhất Bác huynh rồi"
"Nhất Bác huynh? Vậy ngươi là Tam hoàng tử sao?".
"Đúng vậy a".
À~ thì ra là đệ đệ của Nhất Bác, anh ở trong cung khá lâu nên có biết đến vị Tam hoàng tử này, xem ra rất được Nhất Bác sủng nịch, thật hiếm thấy Nhất Bác sủng một ai như vậy.
"Ta lấy giúp ngươi nhé, nắng rồi trùm áo choàng của ta đi không thôi lại bị say nắng, hoàng cung sao lại bỏ Tam hoàng tử lang thang như vậy, thật thất trách".
Tam hoàng tử đến bây giờ vẫn không hiểu Tiêu Chiến đang nói cái gì, chỉ biết anh lấy giúp cậu con diều kia thôi.
Nói rồi Tiêu Chiến xắn áo lên, bắt đầu leo lên cây, ở dưới gốc cây Tam hoàng tử rất lo lắng anh, cậu bé sợ Tiêu Chiến sẽ té ngã, cứ nghiêng qua nghiêng lại nhìn xem anh có thật sự ổn hay không.
Nhóc con ấy lại sợ mấy cảnh vệ bị thương nên gọi Nhị hoàng huynh ra lấy giúp =)) vì nhóc biết Nhị hoàng huynh của nhóc rất giỏi không giống Đại hoàng huynh suốt ngày trốn việc ngao du tứ phương =)).
Khi hoàn hồn đã thấy Tiêu Chiến cầm con diều đang định nhảy xuống nhưng không may chân bị lệch đi so với cành cây liền té xuống đất luôn.
Trong tình huống như vầy cần lắm một anh hùng cứu mỹ nam =)), nhưng đời mà đâu như mơ, anh hùng đâu không thấy mà thấy khá nhiều sao trên trời.
Lúc lên thấy diều lúc xuống thấy bà =)).
Tiêu Chiến kiếp trước rất ốm yếu chỉ sau một trận mưa tơi tả, liền bất tỉnh 3 ngày, khi xuyên không lại khỏe hơn nhiều.
Té một cái không có gãy tay hay gãy chân mà là gãy xương nhưng vẫn chưa bất tỉnh, đúng là kì tích hiếm thấy mà =)).Cơ thể thật sự đau đớn, mà anh vẫn đang cố gắng đứng dậy.
Nghe thấy câu nói "Huynh có sao không" cùng với gương mặt tràn đầy lo lắng của nhóc con, anh cảm thấy lòng chợt ấm lên, cậu bé thật dễ thương, anh bị đau đớn một chút cũng cảm thấy dễ chịu."Của đệ đây...".
"Cảm ơn huynh nhiều lắm! Huynh không sao chứ?".
"Không sao?".
"Huynh tên là gì vậy?".
"Ta tên Tiêu Chiến".
"Tiêu Chiến sao? đệ tên là Nhất Hải a nhưng huynh thật sự không sao phải không?".
"Ta không sao, đệ yên tâm".
Nói rồi xoa đầu Nhất Hải mấy cái, miệng lại cười cười, bỗng dưng bàn tay đang đặt trên đầu Nhất Hải bị một lực mạnh đẩy văng ra, làm cho anh có chút choáng váng.
"Đừng đụng vào đệ đệ của ta!".
Thì ra cả tháng nay không động tĩnh là muốn bắt đầu từ Tam đệ, đến một đứa trẻ không biết gì cũng không tha, Tiêu Chiến ngươi quá tàn độc đi.
Tiêu Chiến bị đẩy một cái có chút đau đớn, tuy nói rằng có thể chống đỡ để bản thân không ngất, nhưng Tiêu Chiến ngay từ khi sinh ra đã yếu ớt rồi.
Lúc nảy té xuống va vào cục đá nên đầu có chút đau nhứt, giờ lại bị đẩy mạnh thế liền không biết gì trực tiếp ngất đi."Tiêu Chiến ca ca huynh sao vậy?".
Nhất Hải liền gấp gáp chạy lại, còn Nhất Bác vẫn đứng đó không biết vì sao lòng cậu lại có chút đau nhói, không phải một chút mà là rất dữ dội, liền lạnh mặt bế Tiêu Chiến chạy đi.
"Truyền Thái Y".
°
°
°
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] I'm sorry.
Short Story_ I'm sorry - Em xin lỗi. _Đã chỉnh sửa và bổ sung vào 4/8/2020.