Phần 14.

6.8K 236 18
                                    

Tất cả mọi thứ đều trở lại bình thường chỉ duy nhất một đều bất bình thường là có thêm Phồn Tinh thôi.

Cả 4 người họ vẫn cứ vào ra trong cung như vậy.

"Nhất Bác em xem, hoàng hôn rất đẹp đúng không".

Nhất Bác cười nhẹ, phải! rất đẹp!.

"Nhưng người bệnh cạnh em còn đẹp hơn".

Mặt của Tiêu Chiến còn đỏ hơn hoàng hôn bây giờ nữa, đỏ như quả cà chua chín sắp rụng.

"Lại trêu anh".

Tiêu Chiến bĩu môi.

"Ha ha".

Hai người họ cứ nắm lấy tay nhau, âm thầm cười.

Hoàng hôn ngày hôm ấy rất đẹp nhưng hai người họ còn đẹp hơn.

_____________________________________

"Trác Thành, cậu định đi thật hả?".

"Đúng vậy tớ với Hải Khoan sẽ tìm chổ nào đó du ngoạn, tụi tớ ghét bị bó buộc lắm".

Cách xưng hô bây giờ không còn kì lạ nữa.
Dù sao ai cũng tin tưởng nhau.
Và đối với họ, hiện tại và người cùng họ bước tiếp suốt đời mới là niềm hạnh phúc.
Cho dù xuyên không hay không cũng chẳng quan trọng nữa rồi.

"Ca! đợi ta cùng Tiêu Chiến bái đường rồi hẳn đi được không?".

"Được".

_________________________________

Sau hôm đó Nhất Bác và Tiêu Chiến liền bái đường không chần chừ vì một phần do họ muốn vậy phần còn lại do Hải Khoan và Trác Thành sẽ rời đi ngay khi lễ bái đường kết thúc.

Nhất Bác và Tiêu Chiến không muốn họ vì đợi mình mà làm việc du ngoạn thế gian của họ bị chậm trễ.

Nhất Bác và Tiêu Chiến làm lễ không lớn cũng không hề có tí cầu kì.
Chỉ có 6 người họ với Nhất Hải là làm lễ được rồi.

Nhưng chuyện bái đường nên duyên ấy Nhất Bác đã đại cáo thiên hạ =)).

Ngày hôm đó đôi Phu Phu ấy thật rực rỡ, thật hạnh phúc và đẹp đôi biết bao.

"Nhất Bái Thiên Địa".

"Nhị Bái Cao Đường".

"Phu Thê Giao Bái".

"Đưa Vào Động Phòng".

Kết thúc lễ bái đường, Tiêu Chiến ôm lấy Trác Thành vì Trác Thành phải đi rồi, không bên cạnh Tiêu Chiến được nữa.

"Trác Thành, phải thật bảo trọng đó, ta sẽ rất nhớ ngươi".

"Tiêu Chiến ngươi phải thật hạnh phúc nhé".

"Ngươi cũng vậy".

Nói rồi nước mắt không kìm lại được, bắt đầu rơi.
Tiêu Chiến nắm lấy tay Trác Thành đặt lên tay Hải Khoan.

"Hải Khoan ca, huynh nhớ bảo vệ Trác Thành thật tốt".

"Ta biết rồi".

Nhất Bác lại gần Hải Khoan tay chấp lại, đưa lên cao rồi hạ xuống, cung kính nói.

"Hải Khoan Ca nhớ phải bảo trọng, sau này khi về thì phải nhanh chóng đến gặp ta và...cửa hoàng cung luôn luôn chào đón huynh ".

"Đa tạ đệ Nhất Bác".

"Họ đi rồi quay về, không phải đi luôn đâu, hai người đừng buồn".

Phồn Tinh nhẹ nhàng bảo =)).

"Đúng vậy! uống đi! vui lên đi! sau đó chúng ta tiễn họ một đoạn ra cổng thành".

Vu Bân cũng tiếp lời.

Cả 6 người họ nhìn nhau không cười cũng không khóc, bắt đầu cạn ly cho đáng một đêm.
__________________________________

Trên mái của hoàng cung, có một thân hình to lớn đang bao lấy thân hình nhỏ bé.

Tay vuốt tóc người kia thì thầm.

"Chúng ta lại kết hôn một lần nữa rồi, Chiến Ca"

"Đúng vậy, em có thấy hạnh phúc không Nhất Bác?".

"Hạnh phúc lắm".

Nói rồi nâng gương mặt Tiêu Chiến lên, đặt nhẹ một nụ hôn, trìu mến, nâng niu đến không dứt ra được.
Ánh mắt ôn nhu thâm tình ấy, đủ làm người kia ấm áp tận trong tim.

[Cảm ơn vì đã cho tôi gặp lại anh.
Cảm ơn vì đã cùng tôi vượt qua bao nhiêu sóng gió.
Và cảm ơn vì đã yêu tôi nhiều như thế].

"Anh yêu em và cảm ơn vì tất cả, Nhất Bác".

"Em cũng vậy, Tiêu Chiến".

Nhất Bác và Tiêu Chiến ôm nhau nhìn bầu trời đêm, bầu trời đêm của sau này và mãi mãi mà chỉ có hai người họ mà thôi.

Nhất Bác và Tiêu Chiến không biết rằng bên dưới, sau lưng họ có hai người vẫn chưa rời đi, hai người đó nắm chặt tay nhau, cười nhẹ.

Nụ cười ấy sẽ tồn tại mãi cho đến khi họ ngừng thở, nụ cười ấy vẫn chưa hề tắt đi.

The End.

[Bác Chiến] I'm sorry.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ