"Thế nào?".
"Thưa điện hạ đã ổn rồi ạ, thần sẽ kêu người xắt vài than thuốc cho Tiêu Tướng Quân".
"Lui".
"Vâng".
Tiêu Chiến vẫn như vậy, nằm trên giường, gương mặt trắng bệch không sắc thái, còn Nhất Bác cũng như vậy, cứ lo lắng cho Tiêu Chiến mà không biết lí do.
Người kia đau cậu cũng đau.
_____________________________________
"Ư..."
Tiêu Chiến ê ẩm trở mình, đau quá !!!.
"Đau sao?".
"Ụ é...ma hả...maaaaaa".
"Ta là VƯƠNG NHẤT BÁC không phải là ma".
"Sao ngươi đáng sợ vậy hả?".
Thiệt tình cũng đúng thôi, tưởng tưởng thử xem, bạn đang từ địa ngục trở về tự nhiên thù lù trước mắt là một bộ mặt quá trời mộc =)), tóc tai hơi rối, gương mặt xanh xao do thiếu ngủ.
"Do ngươi!".
"Do ta ??".
"Ta đợi ngươi một tuần rồi".
"Đợi ta làm chi rứa?".
"Ta và ngươi chắc không phải quen biết đơn thuần là tướng quân và vua nước khác đâu nhỉ?".
"Ta và ngươi...ta..?"
"...".
"Chưa...từng gặp cũng...không quen!".
Thấy Tiêu Chiến lắc đầu Nhất Bác cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi.
"Ngươi nghỉ ngơi đi".
Nhất Bác quay lưng đi, vô tình như chưa hề quen biết, lạnh lùng như lúc anh mới xuyên không gặp cậu lần đầu tiên vậy.
Một nụ cười của cậu đến bây giờ anh cũng chưa được thấy.Nhưng mà anh muốn cậu hạnh phúc hơn, không muốn vì sự ích kỉ của bản thân mà khiến cậu kiếp này lại đau khổ thêm một lần nữa.
Tuy nói thế nhưng mà theo đuổi cậu lâu vậy giờ đùng cái xem như xa lạ thật chẳng đành, nhưng phải chấp nhận thôi Tiêu Chiến!.
Tiêu Chiến cười nhẹ, tay đưa vào không trung lạnh lẽo...
"Xin lỗi em Nhất Bác...thật xin lỗi!".
__________________________________
Khi hồi phục lại bình thường anh không còn ồn ào chạy nhảy khắp nơi nữa mà tĩnh lặng, không nói không cười.
"Tiêu Chiến ca ca, huynh sao vậy, đi chơi với ta đi".
"Nhất Hải, đệ từng phải lòng ai chưa?".
"Tiêu Chiến caca, huynh nghĩ thử xem khi đệ mới 12 tuổi?".
"Ờ ha...vậy nếu đệ yêu người đó, xem người đó là cả thế giới, mong được thấy người đó từng giờ, nhưng không muốn người đó biết tới mình, không muốn người đó quan tâm mình, vậy là đúng hay sai?".
"Đệ nghĩ ...".
"Ta nghĩ ngươi quyết định như thế nào thì nên hài lòng nhưng mỗi thứ đều có một và chưa từng có hai".
"Nhị hoành huynh!".
Nhất Bác mỗi lời nói đều có ẩn ý, nghiêm mặt nhìn Tiêu Chiến, anh cảm thấy chột dạ mà cúi gầm mặt không dám ngước lên.
"Ta nghĩ ngươi nhớ nước Tử Điện rồi, ngươi về nước của ngươi đi".
"Ta..."
"Nhất Hải...đệ đi theo ta".
"Vâng...đệ đi nhé Tiêu Chiến Caca".
Giọng Nhất Bác có vẻ hơi khàn hơn thường ngày, dáng đi hơi khập khiễng, cả người hơi run run.
Tiêu Chiến yêu Nhất Bác lâu vậy nên từng hành động khác lạ của cậu anh đều biết, nhưng bây giờ cái quan trọng là anh bị người ta đuổi rồi...Vậy cũng tốt, anh không cần mỗi ngày đều khép nép, giấu giếm Nhất Bác đủ thứ nữa...
Tốt rồi!.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] I'm sorry.
Short Story_ I'm sorry - Em xin lỗi. _Đã chỉnh sửa và bổ sung vào 4/8/2020.