Là kẻ đứng đầu trong giới sát thủ nhưng Tiêu Chiến không tỏ ra ngạo mạn, cũng không hống hách, lấy sự quyền rủa từ người khác làm động lực sống, người ta biết đến anh như cách mà anh xem việc giết chốc là kinh hãi.
Chảy trong người Tiêu Chiến là dòng máu độc, tàn nhẫn đến độ đáng sợ, những người chứng kiến cảnh anh ra tay, đều khủng hoảng đến mức bò lếch trên mặt đường, họ gọi anh là [Quỷ]. Dù có bao nhiêu kẻ chứng kiến, anh sẽ không giết người qua đường vô tội, đó là quy tắc riêng mà anh đặt ra, anh vẫn còn lương tâm, vì anh vẫn là một con người.
Quỷ dữ với ngũ quan hài hoà, phẩm chất đạo đức tốt và luôn được người khác tấm tắc khen. Để rồi về đêm, anh là kẻ khát máu, thèm khát tiếng van xin, anh tìm cho mình niềm vui trong vũng máu, anh là thế đấy.
Tiêu Chiến là sát thủ nổi tiếng, đi lên bằng thực lực, anh được biết đến với những tiêu đề buồn cười trên báo như:
[Sát thủ ngoài ánh sáng].
[Kẻ lười biếng thiên tài].
[Có tội nhưng vẫn được ân xá].
Tên sát thủ này hoàn hảo từ trong ra ngoài, nhưng cái tính lười nhác đã ăn sâu vào máu. Ám sát người khác thì thích để lại dấu vết cho cảnh sát có thêm thông tin điều tra, đôi khi còn ném cả gân tay ở hiện trường.
Vậy, tại sao anh không bị xử tội?.
Đáp án chỉ có một: bạn thân của anh là luật sư đa tài, chỉ cần có cậu ta bên cạnh, muốn bắt anh còn khó hơn cả việc tìm đường lên trời.
Trác Thành day day thái dương, nhẹ giọng hỏi - "Cậu nhận thêm nhiệm vụ đấy à?"
Đôi tay đang gõ phím chợt khựng lại trong giây lát, Tiêu Chiến mè nheo đáp - "Aigoo~ nhiệm vụ lần này không thể bỏ qua đâu".
"Cậu hứng thú?".
Tiêu Chiến gật đầu, xoay màn hình laptop về phía Uông Trác Thành - "Bên A vừa gửi thông tin cho tớ, nhiệm vụ lần này là ám sát em trai xinh xẻo - Vương Nhất Bác".
Nhìn thấy thông tin trên máy tính, Trác Thành không thể che giấu sự kinh hãi trong đôi mắt, vội vàng tắt màn hình.
"Không được, cậu có biết Vương Nhất Bác là kẻ đáng sợ như thế nào không?. Huống hồ gì bên cạnh gã ta còn có trợ thủ đắc lực là Hải Khoan và Vu Bân, họ đều là người có thế lực, có sức mạnh, ra tay tàn bạo hơn cậu gấp một ngàn lần. Giữ cái mạng của cậu cho cẩn thận vào, tớ tuyệt đối không giúp cậu!".
Trác Thành cáu gắt bao nhiêu thì Tiêu Chiến lại dịu dàng bấy nhiêu, như đã quen với việc Trác Thành lo lắng cho mình, anh chỉ dám xuống nước mà nài nỉ - "Luật sự của tôi ơi ^^ cậu thấy chết mà không cứu sao?. tớ lấy được tiền sẽ dẫn cậu đi du lịch nhé?".
"Tớ mới không thèm đi cùng cậu, tiền trong thẻ của cậu đâu hết rồi?. Nếu hết, tớ chuyển thêm cho cậu, với số tiền còn dư trong thẻ đủ để cậu mua phân nửa Vương Thị đấy".
Anh nhẫn nại thuyết phục, biến bản thân thành cún con mà chớp mắt - "Không phải, tớ thích nhiệm vụ lần này nên mới nhận, năn nỉ cậu đó, lần cuối mà".
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ra sức lấy lòng, tâm Trác Thành mềm nhũn như tơ, cậu lắc đầu, khổ sở mà nghiến răng.
Lúc nào cũng không thể cự tuyệt được dáng vẻ đáng yêu của đối phương. Người nọ vừa ra chiêu là cậu dính ngay lập tức.
Tuy có thể giúp Tiêu Chiến an toàn rời khỏi đồn cảnh sát nhưng phía họ Vương kia thì khó nắm phần thắng, đối phó với hạn người đó vốn không nằm trong khả năng của cậu.
Cậu lo lắng 10% nhưng tin tưởng Tiêu Chiến tận 90%, nhiệm vụ anh nhận, chưa bao giờ có khái niệm thất bại. Trác Thành đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng thở hắt một hơi, không an tâm nhìn người bên cạnh.
"Mong là cậu an toàn trở về, tớ sợ thịt thỏ nhà cậu bị nướng cho cháy khét".
"Uông Trác Thành, cậu chán sống rồi phải không??".
Trác Thành chính thức làm con thỏ bên cạnh phồng má, cứ thế, hai người bọn họ không hẹn mà cùng lúc ném nệm lót trên sofa về phía đối phương.
Hạnh phúc thì có, nhưng mỗi người lại mang trong mình suy tính riêng. Tiêu Chiến muốn tìm cách giải quyết nhanh gọn nhiệm vụ lần này. Còn Trác Thành, tìm cách giúp Tiêu Chiến an toàn trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Sát Thủ Như Anh Thật Khả Ái
Short StoryĐã bổ sung và chỉnh sửa vào 5/8/2020. Hoàn thành chỉnh sửa lần 2 (từ chương 1-14 không sửa ngoại truyện) vào ngày 8/11/2023. Từ chương 1-9 xưng hô sẽ khác và từ chương 10-14 xưng hô sẽ khác vì mình lười sửa nên hi vọng các bạn không nhầm lẫn xưng hô...