Phần 2

11K 896 272
                                    

Tiêu Chiến nhận được thông báo từ bên A chuyển tới, đồng hồ điểm đến 23 giờ đêm là lúc Nhất Bác bước ra khỏi tòa nhà đối diện bệnh viện Nhất Tâm.

Anh nhíu mày, đọc thuộc lòng biển số xe, kèm theo đó là một số thông tin dễ nhớ nhất của gã. Xong xuôi liền thong thả đi xuống bãi đỗ xe, tìm đến xe Vương Nhất Bác.

Chậc chậc, nhà mặt phố bố làm to đúng là khác bọt, ngay cả xe chỉ dùng để ngồi cũng phải lựa hãng có tiếng và độc nhất trong nước.

Sát thủ hoàn mỹ thầm cảm thán độ chịu chi của đối phương, bắt đầu dùng chìa khoá vạn năng được Trác Thành chế tạo để bẻ khóa xe, tự nhiên như ở nhà, mở cửa ngồi vào ghế sau.

Như bên A dự đoán, Vương Nhất Bác thật sự xuất hiện, đi cạnh gã còn có Vu Bân.

Thiên a, đây là cái loại người hoàn hảo gì vậy?. Sao có thể tồn tại loại nhan sắc đẹp đến mức động lòng người như này chứ?.

Cơ mà, sao chỉ có hai người? Kẻ như gã có mặt ở chỗ nào cũng sẽ sinh ra tình huống nguy hiểm, nhưng nhìn xem, gã ta lại vô cùng thờ ơ với tính mạng non nớt của mình.

Qua lớp kính chống đạn màu đen, Tiêu Chiến thấy gã vô cảm đi đến, cảm giác lạnh lẽo bao phủ cả một bãi đỗ xe, hai cặp mắt chăm chú nhìn nhau, nếu không phải kính xe là loại chống đạn, chống trộm, Tiêu Chiến còn nghĩ rằng bản thân đã bị phát hiện.

Đi cạnh gã là Vu Bân, người này được xem là cánh tay trái của Nhất Bác, vị trí tài xế của gã cũng do cậu ta đảm nhận.

Hai người bọn họ tình bĩnh ngồi vào xe, như thường lệ, Vu Bân ngồi ở vị trí lái xe. Tiếng gài súng vang vọng bên trong đã lấn át tiếng động cơ, mọi động tác của Vu Bân đều ngừng lại.

Tiêu Chiến đặt họng súng lạnh băng lên thái dương Nhất Bác, trùng hợp thay, Vu Bân cũng làm đều tương tự trên thái dương anh.

"Cậu dám bóp cò không?".

"Tôi không nhất thiết phải trả lời câu hỏi của anh, thả súng khỏi người Lão đại ngay".

Tiêu Chiến cười tựa như không, đừng có bảo anh phải làm gì, anh mà điên lên thì chỗ này sẽ nổ tung đấy - "Dù gì cũng chết, tôi và gã cùng chết, không phải thú vị hơn sao?".

Nói đoạn, anh tạch lưỡi - "Mạng của tôi, tôi không tiếc nhưng cậu nhìn xem, ông chủ của cậu có bao nhiêu sức ảnh hưởng, nếu từ giã cõi đời, liệu tin tức này có chấn động cả nước không?".

Vu Bân chăm chú nhìn vào xương hàm anh, không vội vã - "Cậu muốn thế nào?".

"Chỉ cần cậu xuống xe, tôi sẽ không bóp cò".

Lời anh nói, Vu Bân chắc chắn không nghe, nhưng cái phất tay của Lão Nhị quá đỗi quyền lực, cậu chỉ có thể chậm rãi xoay người rời khỏi.

Vu Bân vừa đóng cửa xe, Tiêu Chiến đã nhảy lên ghế chính, một tay cầm súng chĩa vào đầu Nhất Bác, một tay nhéo má gã  - "Wow ~ sao cậu có thể dễ thương đến vậy, nhìn này, má cậu vừa trắng vừa mềm, bóp đã tay lắm".

Biểu tình trên khuôn mặt nam tính như muốn rút cạn xương cốt Tiêu Chiến, xé xác anh thành trăm mảnh. Người đặt súng lên thái dương gã đang chạm vào chỗ cấm trên cơ thể gã, lá gan nạm bằng kim cương nên mới không sợ chết.

"Tự giới thiệu đi".

"Tôi là Tiêu Chiến, sát thủ được thuê để ám sát cậu, tôi không làm việc cho tổ chức nào cả, tôi đứng độc lập".

Hiểu được ý tứ trong câu nói đó, Nhất Bác hướng đến anh đưa ra đề nghị - "Nếu đã đứng trung lập, vậy thì thay đổi cục diện đi, họ trả anh bao nhiêu, tôi trả gấp mười lần".

"2 tỷ €, mạng của cậu đắt giá thế đấy".

"Được, sẽ chuyển cho anh trong đêm nay, xem như hoàn thành giao dịch".

Tiêu Chiến không phải kẻ cuồng giết, có một số việc, đôi khi không cần biết đúng sai, có tiền ôm ngủ là được, lòng cũng thoải mái hơn nhiều.

Anh là sát thủ không thích ký hợp đồng, hợp tác với anh là phải chịu thiệt, thành công thì sẽ báo cho bên A để nhận tiền, không thành thì coi như không có chuyện gì xảy ra, bọn họ đâu thể động vào anh.

Tiêu Chiến cất súng bên hông, thằng nhóc Nhất Bác này chắc cũng không phản kèo đâu.

"Vậy xem như xong...".

"Chưa xong".

Nhất Bác nhíu mày, chưa xong?.

"Anh còn điều kiện?".

Thấy gã thay đổi biểu cảm, Tiêu Chiến mỉm cười ngọt ngào, mà nụ cười đó có bao nhiêu phần trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng trêu đến trái tim sắt đá của người bên cạnh.

"Chụt".

Họ Vương ngơ ngác bị cướp đi nụ hôn trên má, cũng ngơ ngác nhận thêm vài cái nữa, nhanh đến mức choáng ngợp.

"Chụt chụt chụt" - Anh bắt lấy má người nọ mà ôm chặt, như sợ gã sẽ phản kháng, mặt dày xin thêm - "Thêm một cái nữa nhé, thiên a, sao có người baby, đáng yêu, khả ái đến mức độ này chứ. Không giết cậu là đều đúng đắn nhất khi tôi còn sống, mãi yêu má bánh bao".

Nhất Bác: "???????????".

Người này có bệnh phải không!!!?.

Điên rồi!!!.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến tha chết cho ai đó, nhưng không phải lần đầu hôn ai đó.

[Bác Chiến] Sát Thủ Như Anh Thật Khả ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ