Phần 3.

10.3K 739 152
                                    

Nhất Bác không khờ khạo đến mức để bản thân chịu thiệt, đối phương đè gã xuống để hôn má, nào hay biết, nụ cười trên khoé môi đã sâu không thấy đáy.

Gã nắm sau gáy anh, buộc Tiêu Chiến phải dừng lại việc rải rác những nụ hôn má vô nghĩa, rồi đánh lạc hướng anh bằng lời nói trầm thấp - "Để sau khi làm việc quan trọng xong, tôi cho anh hôn má".

Không để người nọ kịp down load thông tin, Nhất Bác đã ấn anh xuống, vội vã ngậm lấy môi anh. Cái hôn tưởng chừng không sâu lắm, nhưng lại có bao nhiêu ái tình, ướt át và đậm vị thân thuộc.

Thời niên thiếu, mỗi khi chọc giận Trác Thành, nhìn cậu ta phồng mang trợn má, Tiêu Chiến lợi dụng điểm đáng yêu đó chỉ để hôn má cậu. Giới hạn của anh là hôn má, không phải hôn môi!.

Anh vụng về trong những cuộc tình, nói trắng ra là chưa từng có kinh nghiệm trong việc yêu đương, Tiêu Chiến thủ thân như ngọc, anh không để bất kỳ ai chạm vào cơ thể mình. Bị hôn bất ngờ, anh không kịp phản kháng, sau khi lấy lại tinh thần thì môi đã sưng tấy.

"Cậu bắt nạt tôi!!?".

"Không phải anh hôn tôi trước sao?".

"Nhưng tôi hôn má không phải hôn môi".

Bị sự đáng yêu của anh chọc cho phì cười, gã kéo anh vào lòng ngực - "Vậy thì hôn má là được" - Thực sự hôn má anh để bồi thường.

!!!!!!!.

Tiêu Chiến bị chọc tức, cáu kỉnh cắn xuống bắp tay gã, để lại một mảng xanh tím thấy rõ, ai cho gã đàn ông thúi này mê hoặc anh?.

"Không biết xấu hổ".

"Phì" - Gã buồn cười nhéo má anh - "Anh thực sự là sát thủ?".

"Có cần tôi chứng minh không?".

Không một ai trong cả hai để ý đến tư thế ám muội của họ, Tiêu Chiến bận nựng má Nhất Bác nên không quan tâm thời cuộc, còn gã, bận phải lòng anh..

Nhìn khẩu súng giấu bên hông, Nhất Bác ngán ngẫm nuốt nước bọt, không phải sợ chết, mà do gã đã đánh giá cao sự cẩn thận của đứa ngốc này rồi.

"Trước khi đến đây, anh đã ăn gì chưa?".

"Cậu sợ tôi ăn thịt cậu à?".

Vuốt bắp tay còn đọng nước bọt, gã nhướng một bên mày - "Cũng có thể".

"Cắn chết cậu".

Một bên xương quai xanh bị gặm thành vòng, dấu răng bên trên dính sát nhau. Thế mà Nhất Bác không cáu gắt, gã lưu luyến chạm vào khoé môi anh.

"Đừng làm sát thủ nữa".

"Tại sao?".

"Tôi nuôi anh".

Tiêu Chiến lắc đầu - "Tôi ăn rất nhiều".

"Tôi nuôi anh".

"Tôi thích đi shopping, thích mua hàng hiệu".

"Tôi có tiền".

"Tôi thích đi du lịch".

"Nhà chúng ta có phi cơ riêng".

"Tôi rất hay nháo, gặp ai chướng mắt là đánh".

"Tôi giúp anh giải quyết".

"Tôi không phải sủng vật, không phải chim trong lồng kính".

Nhất Bác nhăn mặt, không vui đáp - "Tôi có thể kiên nhẫn nghe anh nói, nhưng đừng bảo bản thân là sủng vật, anh không phải, đừng hạ thấp bản thân, anh xứng đáng có được nhiều hơn".

Tiêu Chiến dịu dàng nhìn gã, đúng rồi, đây là người đàn ông anh cần, đáp ứng được tiêu chí bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền. Từ nay không cần làm sát thủ nữa, cái nghề thất đức đó sớm nên phá sản, chừa đường cho nghề phụ phát triển.

Nghề phụ: bỏ nhà theo trai ^^.

* * * * ***********************

Nhà nội manh động và thiếu liêm sỉ quá đi à. Bonus mấy tấm ảnh gở gạc chút sự  [lạnh lùng boy].

 Bonus mấy tấm ảnh gở gạc chút sự  [lạnh lùng boy]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cre : Facebook's

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cre : Facebook's

[Bác Chiến] Sát Thủ Như Anh Thật Khả ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ