Phần 4.

9.6K 691 79
                                    

Vu Bân đứng cách hai người họ không xa, lòng như lửa đốt, muốn đập xe nhưng lại không dám, bên trong không động, anh không dám làm liều.

Bấm vào dãy số quen thuộc, cậu báo cho Lão Đại và Lão Ngũ đến hỗ trợ, trên đường họ di chuyển, Vu Bân cũng nói sơ qua tình hình của vụ [ám sát].

Nhưng khi bọn họ đến nơi lại chẳng thèm hành động gì cả, yên ổn dựa vào cột xi - măng, không giống như Vu Bân, người đang đi đi lại lại, lo lắng sốt ruột không thôi.

Vài phút sau, cả ba người thấy nhiều thêm một chiếc xe trong bãi đậu. Xuống xe là chàng trai xinh đẹp, có gương mặt nhã nhặn, khí chất thanh cao đang tiến về phía họ. Đi phía sau là một cậu trai nữa, hai thế giới hoàn toàn đối lập, cậu trai đó mang trên người sự áp bức, lạnh lẽo cực kỳ.

Chàng thanh niên xinh đẹp dùng đôi mắt uy lực xuyên thủng qua lớp cửa kính, chất giọng ngọt ngào cất cao - "Tôi cho cậu ba giây, nếu còn không bước ra, cậu tự chịu hậu quả".

"Một".

"Hai".

"B----".

"Tớ đây!".

Một Nhất Bác ức hiếp đã đành, có thêm một Trác Thành tính sổ, anh chịu không nổi cú sốc này đâu.

Trác Thành trừng mắt với kẻ đầu cơ đang nũng nịu, hơi gằn giọng: "Không hoàn thành nhiệm vụ thì thôi đi, còn không biết nhắn về nhà một câu à, có biết tớ lo cho cậu lắm không hả!?".

Thấy em bé đáng yêu phồng mang, Tiêu Chiến cưng chiều nhéo má cậu, buồn cười đáp: "Cũng có người lo cho tớ mà đến rước---".

Lực kéo mạnh về sau khiến anh choáng váng, lời chưa nói hết đã bị cắt ngang, Tiêu Chiến thực sự muốn đánh người, nhưng khi bàn tay ai đó đỡ lấy đầu anh, bất chợt ngửi thấy mùi hương đặc trưng, anh cười lấy lòng.

"Ghen sao?".

Nhất Bác nhíu mày, tay lớn siết chặt eo nhỏ, lên giọng cảnh cáo: "Nói nữa liền hôn anh".

Tiêu Chiến lập tức im bật, anh đầu hàng, anh biết sợ rồi.

"Àaaa hóa ra có người rước chú rồi, đâu cần tối ngày cấm đầu nghiên cứu súng này súng nọ, nhìn ngốc muốn chết".

Bắn ánh mắt đầy sát khí về phía thằng cháu trai không biết sống chết, mấy bữa đi vắng chuẩn bị cho nhiệm vụ không gặp mặt nó, cái gan của nó cũng cao bằng trời rồi.

"Cháu ta lớn rồi, mỏ cũng hỗn hơn rồi".

Quách Thành tủm tỉm cười - "Thỏ nhà chú nuôi mập mạp trắng trẻo, da thịt béo ngậy, có muốn con chăm sóc chúng trước khi chú về nhà chồng không?".

"Mất một cộng lông thỏ, một cây súng con cũng đừng hòng lấy".

Quách Thừa trợn tròn mắt, hoá ra mấy con thỏ ú na ú nần đó còn quý giá hơn mấy cây súng của nó ư.

"Con---".

Thấy Quách Thừa còn muốn chọc giận bảo bối trong lòng, Nhất Bác chặn lời trước - "Im lặng chút đi" -  4 chữ nhưng chứa được Nam Cực, khiến người ta buốt giá trong lòng.

Cả Tiêu Chiến lẫn Quách Thừa đều giật mình, gia đình nhỏ này đang đùa thôi, xin cậu Vương đừng trút lên người đứa cháu trai tội nghiệp này.

Tiêu Chiến đứng giữa chỉ biết cười ngốc giảng hoà - "Đừng đáng sợ như thế, họ là người thân của em".

Gã cởi xuống lớp mặt nạ sói trắng, dịu dàng như cơn gió mùa thu, giúp anh chỉnh lại mái tóc rối - "Được, tôi biết rồi".

"Chào luật sư Uông".

"Chào Lưu Tổng".

Những nhà kinh doanh có máu mặt trên thương trường khi gặp nhau đều nói những câu nhạt nhẽo như thế đấy. Sau cái bắt tay không gượng gạo, vẫn là Lưu Hải Khoan bắt chuyện trước.

"Có duyên gặp nhau tại đây, tôi có thể mời cậu Uông làm luật sư cho tôi trong vụ kiện sắp tới không?".

Uông Trác Thành không muốn dính líu đến người thuộc thế giới ngầm, nhưng đứa trẻ nhà cậu vẫn còn để người ta ôm eo bên kia, thật đáng lo ngại. Cậu biết Tiêu Chiến không ngốc như vẻ bề ngoài, tâm tư của con thỏ đó vốn sâu xa. Nếu Tiêu Chiến đã có thành ý muốn về với Vương Nhất Bác thì cậu không cản, cuộc đời của anh là do anh quyết định, hạnh phúc hay đau khổ cũng do anh nắm lấy.

Trác Thành chỉ có thể bước lên cây cầu dây, lặng lẽ đi phía sau Tiêu Chiến, vì Tiêu Chiến, cậu bằng lòng hỗ trợ cho đám người Vương Nhất Bác. Lại nói, phải dùng cái danh luật sư để quan sát đứa trẻ đó, xem có bị tổn thương hay không, còn biết để đưa về nhà chăm sóc.

"Được thôi" - Trác Thành đã đồng ý, Hải Khoan cũng lịch sự mỉm cười. Đối với đôi tình nhân kia, cậu không còn tức giận như trước, dù sao Tiêu Chiến cũng đã an toàn - "Biết là cậu sẽ không theo tớ về, tớ cũng không muốn làm bản thân mất mặt. Về trước đây, nếu gã ức hiếp cậu, trực tiếp bắn chết là được, đừng có do dự".

Vu Bân và Tào Tuấn Tường thấy sởn gai ốc, đẹp thì có đẹp, nhưng độ độc ác còn hơn cả Lão Nhị, quá tàn nhẫn.

"Về thôi Tiểu Thừa".

Quách Thừa cúi đầu chào Tiêu Chiến, xoay người cùng Trác Thành rời khỏi. Chiếc xe lăn bánh trong sự ngỡ ngàng của chính chủ, thật sự không nài nỉ anh về cùng?.

Thực sự đi luôn rồi?.

Bán anh đi thật sao?.

Nhất Bác nhìn anh ngơ ngác, nhếch môi hài lòng: "Bỏ rơi anh rồi, về nhà chúng ta thôi".

[Bác Chiến] Sát Thủ Như Anh Thật Khả ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ