Phần 7.

7.4K 584 56
                                    

Cứ tưởng mọi thứ sẽ ấm áp như thế, cứ tưởng ánh sáng ấy sẽ soi đường cho gã như thế, nhưng Vương Nhất Bác đã quên mất, người kia cũng là bóng tối.

Ngày tháng ở cạnh gã, Tiêu Chiến được gã xem như báu vật mà nâng niu trong lòng bàn tay.

Một năm trôi qua trong hạnh phúc, Nhất Bác muốn đem thời gian ngưng động mãi, muốn đem Tiêu Chiến cất vào tim, giấu thật kỹ, để anh khỏi phải chạy loạn, để không làm gã đứng ngồi không yên.

"Ông chủ, phu nhân đem rất nhiều thỏ vào nhà".

"Giúp anh ấy xây một cái nhà cho chúng".

"Ông chủ, phu nhân nói nhớ ngài".

"Quay xe, lập tức về nhà".

"Thiếu gia, phu nhân nằng nặc đòi ngài nấu mì cho cậu ấy".

"Được".

"Thiếu gia, thiếu gia, phu nhân nhờ tôi chuyển lời đến ngài rằng: phu nhân yêu ngài nhất trên đời, ngài nhớ họp cho tốt".

"Khốn kiếp, lập tức hủy cuộc họp, chuẩn bị xe về nhà".

Tiêu Chiến không chỉ được Nhất Bác yêu thương mà ngay cả Vu Bân, Hải Khoan hay Tuấn Tường đều xem anh như người nhà, một tiếng gọi ra cũng là "anh dâu nhỏ", "em dâu nhỏ".

Nhất Bác đã chứng minh cho anh thấy rằng mình yêu anh bằng cả sinh mệnh, xem anh như bảo bối tâm can đặt vào thế giới của gã.

Tuy nhiên, anh chọn cách phản bội gã để đáp trả tình yêu này.

Ngày hôm đó, trong màn hình camera phát sáng, Tiêu Chiến đã tự tay giết chết Hải Khoan, giết người anh mà gã kính trọng nhất.

Thi thể của Hải Khoan, Tiêu Chiến không trả, Vương Nhất Hào cũng có mặt tại thời điểm đó, ông ta chứng kiến cảnh Tiêu Chiến giết Hải Khoan, không phải ông ta đã bị Tiêu Chiến ám sát rồi sao?.

"Vương Nhất Hào!".

Vu Bân tức giận ném phăng cái ghế trên sàn, rít một tiếng - "Họ là cùng một bọn".

Nhìn người mình yêu thương bắt tay cùng người mà mình căm hận nhất, loại cảm giác hụt hẫng tận địa ngục này đúng là không dễ vượt qua.

Vương Nhất Bác - kẻ có tầm ảnh hưởng ở XX, dù là thương trường hay giới mafia, chỉ cần là đều gã muốn, gã chắc chắn phải nắm được trong tay.

Tiêu Chiến bị truy nã, Nhất Bác hận nhất loại người ăn cháo đá bát.

"Ăn được vài bữa cơm trên chén vàng, liền nhẫn tâm đá bát bạc đi".

Được lắm, nếu Tiêu Chiến đã muốn đấu với Vương Nhất Bác, vậy thì gã sẽ khiến cho anh muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.

_______*___________*___________*________

"Uông Trác Thành! Tiêu Chiến rốt cuộc đang ở đâu?".

Trác Thành nhíu mày, bọn họ kéo người đang nơi làm việc của cậu nháo nhào cái gì chứ? Không phải Tiêu Chiến đang hạnh phúc bên cạnh Nhất Bác sao?.

"Có chuyện gì?".

"Con mẹ nó! Anh còn hỏi ngược lại tôi?".

Vu Bân mất kiên nhẫn, trực tiếp giáng xuống mặt Trác Thành một cú đấm, thế nhưng cậu ta vẫn như thế, khuôn mặt không lộ ra cảm xúc, nhẹ tênh mà lau đi vệt máu ứ ra ngay môi, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa: "Tôi hỏi là có chuyện gì?".

"Anh không biết?".

Nhất Bác ném USB cho Trác Thành, cậu ta ngờ vực cấm vào máy tính. Hình ảnh hiện lên trên màn hình đã khiến cậu phải sững, người nhà cậu đã giết chết người mà cậu đang rung động.

Tại sao Tiêu Chiến lại thay đổi chóng mặt như thế?.

"Anh khóc vì mừng? Mừng vì Lão Đại chết, không còn ai quấn lấy anh làm phiền nữa?".

Tào Tuấn Tường nói ra câu nào là thấm câu đó, nhưng Trác Thành không muốn để tâm đến, cậu nắm lấy cổ áo Nhất Bác: "Cậu đã từng hứa là sẽ bảo vệ Tiêu Chiến, tôi tin tưởng cậu, nhưng giờ thì hay rồi, cậu không những thất hứa còn đẩy cậu ấy vào vòng nguy hiểm, đồ khốn nạn!".

" Tiêu Chiến phản bội Lão Nhị, đừng đổ lỗi lên đầu người khác, các người đều tồi tệ như nhau".

Trác Thành trừng mắt nhìn Tào Tuấn Tường, đầu óc là một mảng trống rỗng, đôi mắt bắt đầu đỏ ngầu, từng giọt lệ rơi xuống.

Đúng, tốt nhất là đi hỏi Tiêu Chiến, anh sẽ không làm ra loại chuyện này.

Trác Thành đạp cửa, không cho những người xung quanh chút mặt mũi, chạy đi mất dạng.

Nhất Bác nhìn hướng Trác Thành rời đi, lạnh giọng nói: "Đuổi theo cậu ta".

Trong màn đêm, Trác Thành luôn miệng gọi tên Tiêu Chiến, cậu không biết rằng người nọ vẫn đang theo dõi cậu, nhưng lại sợ cậu vì anh mà bị thương.

[Bác Chiến] Sát Thủ Như Anh Thật Khả ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ