Khách đến chơi là khách quý, Nhất Bác nhấp một ngụm cà phê trong tách, lạnh nhạt hỏi - "Anh đến tìm tôi?".
"Cậu sát thủ đó có bao nhiêu nguy hiểm, em thực sự tin tưởng cậu ta?".
"Tôi tự có chủ ý của mình, anh không cần quan tâm".
"Em---".
Vương Hạo Hiên có mối quan hệ mập mờ với Lão Tứ của UX - Tống Kế Dương, sau khi đỡ thay Vương Nhất Bác một phát súng, hắn được gã xem như anh em trong nhà, tuy không gặp mặt thường xuyên nhưng lại thân thuộc đến lạ kỳ.
"Vương lão sư".
Nhất Bác nghe tiếng gọi của đứa trẻ, dịu dàng nhìn đến chân cầu thang, thấy anh rạng rỡ đón ngày mới, gã ngoắc tay: "Lại đây".
"Em đang bận hả?".
Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi vào khoảng trống bên cạnh Lão Nhị, cánh tay luồn vào bắp tay gã, cả người như muốn dính trên người gã.
Nhất Bác buồn cười đáp: "Không bận, anh đói?".
"Không đói" - Tiêu Chiến lắc đầu, lặng lẽ phóng tầm mắt đến người bên kia - "Đối tác của em?".
"Vương Hạo Hiên - anh em kết nghĩa của tôi".
"Chào anh Hạo Hiên".
"Tôi không muốn người lạ gọi tên mình".
Anh cảm nhận được người này không thích anh, nhưng anh không quan tâm. Anh sống trên đời, chưa từng bị chi phối bởi người khác. Họ không thích mình, mình trước hết nên ghét bỏ họ.
"Tôi biết rồi, cậu Vương".
Luồng khí lạnh tỏ ra trên người Tiêu Chiến còn dày đặc hơn tảng băng Nhất Bác, không hiểu sao, Vương Hạo Hiên thấy rùng mình.
"Anh về trước, em nên suy xét lời nói của anh".
Rời nọ rời đi trong không khí căng thẳng, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn qua ô cửa, tuyết đang rơi, cả Lâu Đài được bao trong màu trắng xoá.
Tiêu Chiến thấy nhớ, nhớ khoảnh khắc bà kể, bà nhặt anh bên lề đường cũng vào ngày tuyết rơi. Bà nói: "Lúc đấy cả người con lạnh ngắt, bà sợ chết khiếp, hên mà người bỏ rơi con còn nhân tính, đắp nhiều lớp chăn ấm, con mới có thể sống sót".
Đúng vậy, anh là kẻ mồ côi.
Hạnh phúc cho đến năm 13 tuổi, người bà nuôi dưỡng anh qua đời vì bệnh già, cả thế giới dường như sụp đổ. Tiêu Chiến chôn cất bà, thắp hương cầu khấn trước khi lưu lạc khắp nơi.
Ở nơi không có bà, anh sẽ bị đuổi đánh, bị khinh thường, sẽ không còn ai bênh vực anh. Một thằng nhóc không học thức, không bạn bè, không người thân, không được tôn trọng.
Tiêu Chiến thực muốn chết cùng bà nhưng anh đã cố ép bản thân sống, còn tâm nguyện bà chưa thể hoàn thành, anh không được chết. Vì thế, anh học cách tự bảo vệ mình, học cách tàn nhẫn, học cách kiếm tiền để bù cho quá khứ tồi tệ, cũng học cách đến trường như bao đứa trẻ khác.
Nhờ những buổi học đó, anh gặp được Trác Thành, người nọ đến để giúp anh lau sạch tổn thương ngày trước, làm chỗ dựa cho anh mỗi khi kiệt sức, có người cho anh mượn bờ vai mỗi khi anh khóc, có người vì anh lười nhác mà luôn dung túng.
Đối với anh, Trác Thành chính là người nhà, người mà anh chấp nhận chết để cậu ấy được sống.
Anh chùn mắt, chậm rãi khôi phục sắc thái như bình thường. Chỉ là khi ngước mặt lên, Nhất Bác vẫn luôn dịu dàng chờ đợi anh.
"Đừng quan tâm lời anh ta nói, tôi muốn anh biết, dù có ra sao, tôi sẽ luôn bảo vệ anh".
Thái độ của Vương Hạo Hiên không phải là thái độ đối nghịch, mà trong ánh mắt đó, Tiêu Chiến thấy cả sự khinh thường và chán ghét, như muốn xé xác đối phương. Nhưng mà, tại sao anh lại thấy, có vẻ như sự thù hằn đó không phải dành cho anh, mà hướng về Nhất Bác.
"Anh không để ý đến cậu ta, có một số việc, không thể theo ý mình muốn"
______*____________*___________*________
Kể từ khi Tiêu Chiến xuất hiện trong cuộc đời Nhất Bác, chuỗi âm u của quá khứ dần biến mất.
Năm đó, cả gia tộc họ Vương bị phóng hoả, vì muốn bảo vệ Nhất Bác - đứa con trai mà họ yêu thương, cha mẹ Vương đã ôm chặt gã vào lòng, tự mình hứng chịu những tổn thương về thể xác.
Vài phút sau đó, quản gia chạy đến, kéo anh từ lòng ngực cháy đen của cha Vương, lặng lẽ rời đi. Lạc Dương không thể ở, bác dẫn gã đến Trùng Khánh xa xôi, một nơi hoàn toàn khiến gã chết lặng.
Cậu bé ngày đó không chịu tổn thương về thể xác nhưng lại hứng chịu nỗi đau về tinh thần, dày vò gã cả một thập kỷ. Ngọn lửa cuồng nhiệt bốc lên, cướp đi sinh mạng hàng chục người trên dưới Vương gia, cũng biến gã từ một đứa có cha mẹ thành kẻ mồ côi trong gang tấc.
Trong thời khắc sinh tử ấy, vì chứng kiến cảnh tượng đau khổ đó, Nhất Bác đã nuôi ý định trả thù, gã học cách chiến đấu với cả thế giới.
Gã không nuôi lòng tin cho bất kỳ ai, đến cả người chú gã yêu quý còn một mực muốn giết chết mình, làm sao tin tưởng người ngoài được? Nhưng khi nghe tin Tiêu Chiến đã ám sát người chú đó, tất cả thù hận ấp ủ đã tan vỡ vì Tiêu Chiến.
Một năm sau, thời điểm Vương Nhất Bác tròn 18 tuổi thì bác quản gia qua đời, cuộc đời tăm tối càng thêm tăm tối. Mãi cho đến khi gã gặp Hải Khoan, Vu Bân, Tuấn Tường và Kế Dương, họ đã bước đến và cùng gã sống chết.
Nhất Bác phải đa tạ Tiêu Chiến, cảm ơn anh đã giúp gã trả thù, cũng tức giận vì anh đã giết chú mình, làm gã không thể tự xuống tay.
Dù có ra sao đi chăng nữa, Nhất Bác hi vọng Tiêu Chiến sẽ bên mình, giống như năm đó, gã bắt gặp một Tiêu Chiến với khuôn mặt dính đầy máu tươi, con dao găm đâm thẳng vào lòng người chú đáng chết của gã.
Gã thấy, anh đã cười, một nụ cười chua xót, giống như không cam tâm vì đã cướp đi cơ hội của gã, cũng giống như thoả mãn vì đã loại đi một đối thủ giúp gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Sát Thủ Như Anh Thật Khả Ái
Short StoryĐã bổ sung và chỉnh sửa vào 5/8/2020. Hoàn thành chỉnh sửa lần 2 (từ chương 1-14 không sửa ngoại truyện) vào ngày 8/11/2023. Từ chương 1-9 xưng hô sẽ khác và từ chương 10-14 xưng hô sẽ khác vì mình lười sửa nên hi vọng các bạn không nhầm lẫn xưng hô...