Vương Nhất Bác tiêu soái bước ra trước hàng trăm khẩu súng lục, bên trên thân súng được dán logo không rõ. Bọn chó săn này thuộc thế giới ngầm, nơi mà những kẻ tàn độc đối đầu với nhau. Nếu chỉ có một Vương Nhất Hào, Nhất Bác chắc chắn phần thắng nhưng gã chưa tính được kẻ đứng sau lưng hắn lại ngang cơ bố mình.
"Chà chà, thêm một kẻ bị lợi dụng nhỉ?".
Thằng khốn đang chĩa súng vào đầu gã có thể là cánh tay đắc lực của Lý Hắc, khi nghe Nhất Bác mỉm mai, lực tay của nó bỗng dưng mạnh thêm.
"Bố mày đâu kém cỏi, sao lại đẻ ra thằng nhóc yếu đuối đến mức này cơ chứ?".
Trông Lý Hắc rất đứng tuổi, chạc bằng bố gã. Không hiểu vì sao, Nhất Bác cảm giác kẻ này đang chi phối đằng sau Vương Nhất Hào và Hạo Nhiên. Đúng như dự đoán, người này khó mà xơi.
"Đúng, bố tôi hùng mạnh lắm, mạnh đến mức ông đấu không lại rồi tính kế cho Vương Nhất Hào thêu cháy gia đình tôi nhỉ?".
Vương Nhất Bác chỉ đoán theo cảm tính nhưng không ngờ lại đoán trúng thật, Lý Hắc dùng đuôi súng thúc mạnh vào bụng gã, không xi nhê gì lắm, gã là kẻ vừa cứng đầu vừa giỏi chịu đựng.
Người nọ châm lên điếu thuốc, khói thuốc lào phì phèo trong gió, tiếng gió đập bên cảng ngày càng lớn, tiếng người đó cứ lào xào bên tai - "Mày thông minh thật nhưng tao sống hơn mày mấy chục năm làm sao để thua một thằng nhóc con được. Chỉ là thằng nhóc Tiêu Chiến quá gian manh, nó cứ luôn đi theo bảo vệ hai đứa kia, tao khó mà ra tay với cả ba đứa nó. Thời điểm nó công khai yêu mày, tao cá chắc rồi, nó sẽ thua, thua đậm".
"Thoã mãn nhỉ, kết cục đúng theo ý ông rồi".
"Chưa đâu, mày còn sống mà?".
Vương Nhất Bác mỉm cười, không, chết rồi, thời điểm gã bắn phát súng đầu tiên vào cơ thể Tiêu Chiến, mảnh vỡ văng ra đã ghim sâu vào trái tim gã, đau đớn và khốn khổ, gã chết cùng Tiêu Chiến rồi.
Cả cuộc đời Nhất Bác sáng suốt bao nhiêu, thứ điểm yếu duy nhất là quá tin tưởng Tiêu Chiến, tin đến mức em nói dối gã cũng không nghi ngờ. Gã có thể xem nhẹ lời nói và hành động của thế giới, duy chỉ em, gã phục tùng.
"Mày tìm được con chó trung thành hay đấy Lý Hắc, mày có tin vào nhân quả báo ứng không?".
"Không, vì cuộc đời tao đã quá hoàn hảo, chỉ còn mày nữa thôi, chết đi, để tao ghép mô hình hoàn thiện nào".
Thời điểm mà bố còn sống, Nhất Bác quá nhỏ để hiểu được cạnh tranh thương trường, nó khốc liệt và tàn nhẫn đến mức này. Đến khi gã kế thừa gia sản, gã cũng ra tay thâm độc đến thế, đúng vậy, đây là luật nhân quả.
Lý Hắc vì muốn dẫn đầu ở vị trí số một nên đã luôn tìm cách thảm hại dòng họ Vương, để một con chó được nuôi trong nhà mở cửa cho giặc, ông ta thành công lấy đi tất cả mọi thứ, từ danh vọng đến nước mắt.
"Hi vọng báo ứng sẽ đến sớm, bóp cò đi".
Gã đã chuẩn bị sẵn tư thế này từ rất lâu, chỉ muốn tập cách được giải thoát, Nhất Bác dang hai tay sẵn sàng chết đi. Nếu ngày hôm đó Tiêu Chiến không xuất hiện, lúc gã chết đi, có lẽ đã cô đơn giống hôm nay. Nhưng may mắn thay, gã gặp em vào thời điểm tồi tệ nhất, em ôm gã vào lòng dỗ dành rồi khép lại đôi tay dang rộng như hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Sát Thủ Như Anh Thật Khả Ái
Short StoryĐã bổ sung và chỉnh sửa vào 5/8/2020. Hoàn thành chỉnh sửa lần 2 (từ chương 1-14 không sửa ngoại truyện) vào ngày 8/11/2023. Từ chương 1-9 xưng hô sẽ khác và từ chương 10-14 xưng hô sẽ khác vì mình lười sửa nên hi vọng các bạn không nhầm lẫn xưng hô...