Phần 11.

6.8K 558 64
                                    

"Vương Nhất Hào? Ông vẫn còn sống?".

Bãi đậu xe tối mịt bị đám người lạ mặt vay kín, Vương Nhất Hào với mái tóc bạc phơi đứng trước mặt anh, phía sau là Tiêu Chiến, anh không rõ tình hình bây giờ là thế nào nhưng giác quan thứ sáu mách bảo rằng bản thân phải tin Tiêu Chiến, bất luận có chuyện gì xãy ra cũng phải tin em ấy.

"Chỉ có bọn mày là không biết thôi, rằng tao đã sống hạnh phúc đến mức nào. Ngay thời điểm này, mày cùng Vương Nhất Bác, cả đám chúng bây đều từ từ chết trong tay tao, cảm giác thoả mãn đang dần lan tỏa, đúng không Tiêu Chiến?".

Khuôn mặt gai góc mang theo vẻ điềm tĩnh vẫn như bao ngày, em đứng đó, hằn sâu vào da thịt là những vết đỏ thẫm của máu, đôi mắt đen láy không tiêu cự nhìn vào không trung, pha lẫn cả sự mệt mỏi đang thấm nhuần vào cơ thể.

"Im miệng đi thằng già, mày nói nhiều quá đấy".

Sau câu trả lời đó, Tiêu Chiến bị vụt một gậy vào bụng dưới, cảm giác đau đớn ban đầu không còn, em giương mắt nhìn Hải Khoan đứng đó, muốn phát ra âm thanh chỉ hai người nghe nhưng không thành.

Nắm chặt bàn tay gân guốc, Hải Khoan căng cả cơ mặt, anh tức giận nói - "Bọn mày muốn làm gì? Thả Tiêu Chiến ra".

"Lo cho cái mạng mày trước đi thằng ranh" -  Nói xong, hắn thì thầm vào tai em, cho mỗi em nghe - "Mày nên thành động dứt khoát vào, tao chỉ cho mày 5 phút, nhắm thẳng vào đầu nó mà bắn. Nếu mày phản lời hứa, chuẩn bị chôn xác hai thằng nhóc kia sau 10 phút nhé?".

Tiêu Chiến không vừa ý với lời hắn ta nói nên đã cắn chặt răng không đáp, tay vẫn cầm chặt ly cafe theo sở thích của Hải Khoan, ít đường, ít đá, nhiều cafe, mà bên trong đó em đã bỏ vào một số gia vị không ai biết.

Dùng đôi chân nhỏ bé tiến từng bước đến trước mặt Hải Khoan, em bày tỏ nỗi lòng cho anh nghe rồi cầu xin sự tha thứ từ anh, mặc dù em chẳng làm gì sai cả.

"Nghe này Tiêu Chiến, đây không phải là lỗi của em, không nên tự trách mình. Em đã làm rất tốt rồi, thật đấy, nên hãy xuống tay một cách dứt khoác nhé, anh sẽ diễn cùng em".

"Xin lỗi vì làm anh đau, thực xin lỗi".

_______________________________________

"Cậu cản chúng tôi vào bắt người là có ý gì?".

"Chào anh, tên anh là Vu Bân nhỉ? Xin thưa, chú tôi không phải là tội phạm, anh cũng chẳng phải là cảnh sát. Vậy anh bắt người như thế nào? Giấy triệu tập? Giấy khám xét hay giấy tạm giam?".

"Cậu thương tiếc cho chú cậu, vậy Lão Đại của chúng tôi thì làm sao? Nợ máu phải trả bằng máu, bằng không chúng tôi san bằng cả cái bệnh viện này".

"Hai phát súng một nhát dao, tặng kèm cho các người gần một mạng còn chưa đủ sao? Nếu Lão Đại các người thực sự đã chết vậy thì cho tôi xin cái xác đi anh trai à. Ở đây tôi không thích nói lý với những người vô lý, không tiễn!".

"Tiêu Chiến đã trở thành người thực vật?".

"Rành rành như thế mà anh còn hỏi?".

Tuấn Tường và Vu Bân bắt đầu dùng im lặng để tăng bầu không khí khốc liệt, với câu trả lời đó, liệu Lão Nhị có thoả mãn không? Hay gã sẽ chết dần chết mòn cùng thời gian?.
_____________________________________

Quách Thừa nhìn Trác Thành ngước mặt lên trần nhà để kìm nén giọt lệ sắp rơi xuống mà lòng như bị ai đó bóp nghẹn lại.

"Chú, tại sao chúng ta lại nhẫn nhịn đám người Vương Nhất Bác như thế?".

"Quách Thừa, con có hiểu được con đường của kẻ suy tình chọn là như thế nào không?Nếu sau này Tuấn Tường gặp nguy hiểm thì con phải làm sao?. Tiêu Chiến chỉ là ngủ một giấc cho khoẻ, cậu ấy sẽ vì chúng ta mà thức giấc, một lần nữa, hãy tin cậu ấy nhé, có đúng không Tiêu Chiến?".

Cuối cùng, Trác Thành không nhịn được nữa mà ôm lấy Quách Thừa vào lòng, khóc như một đứa trẻ không đòi được kẹo. Quách Thành ngây ngô không hiểu vì sao tình yêu lại điên rồ đến mức này nhưng thằng nhóc sõi sự đời lại nhận ra rằng người đang nằm trên giường bệnh đã hi sinh vượt quá tiêu chuẩn của một tình yêu bình thường, trở nên vĩ đại hơn bao giờ hết.

Tiêu Chiến nằm đấy nhưng nước mắt cũng đã rơi, em dùng trái tim nguội lạnh lặng lẽ lau nước mắt cho mình. Sau cùng, chúc những người em yêu thương luôn được hạnh phúc, chúc Vương Nhất Bác một đời bình an.

Và em tự chúc bản thân rằng [Ra đi thanh thản nhé Tiêu Chiến]

_____________________________________

"Lão Nhị đừng uống nữa, anh đã uống rất nhiều rồi!" -  Lần đầu tiên trong tháng ngày đi theo Vương Nhất Bác, Vu Bân dám mở miệng ngăn cản gã ta làm điều gì đó.

"Khi đau lòng cậu thường làm gì nhỉ?".

"Uống rượu".

"Vậy tại sao lại cản tôi?".

Không khí bắt đầu chùn xuống, chẳng biết nên đáp lại như thế nào, Lão Nhị nói đúng, chỉ có thể tìm sầu để giải sầu.

Tuấn Tường nghĩ một người đang đau đớn vì mất đi người thân, không nên nhận thêm cú shock nào nữa. Thực ra, nếu là người khác bắn chết Hải Khoan thì chắc chắn Lão Nhị sẽ không tin, gã sẽ tự tay tìm hiểu chân tướng nhưng "người đặc biệt" kia lại là Tiêu Chiến, có chết Lão Nhị cũng chẳng thể ngờ rằng người giết anh mình lại là người mình thương.

"Lão Nhị, đáng lẽ tôi không nên dồn cho anh bắt kỳ sự đau khổ nào nữa nhưng anh cần phải biết Tiêu Chiến không còn trụ được bao lâu nữa đâu".

"Đã xác nhận?".

"Đã xác nhận" - Tuấn Tường gật đầu.

"Được rồi, tôi cần yên tĩnh một chút, các cậu đi ra đi".

Khi họ rời khỏi phòng, bên trong lại vang vọng tiếng đồ vật rơi vãi, tiếng chai sành bị ném xuống mặt sàn vỡ vụn.

Tiêu Chiến đã muốn giết ai thì người đó chắc chắn phải chết, khi đứng trước mặt gã em đã thừa nhận như thế mà. Gã đã tin em từ trong vô thức, những lời em nói, những hành động của em, gã đều tin, gã yêu em đến chết.

Nhưng em ơi, chỉ là mất mác này đối với gã thực sự quá lớn, người quan trọng lần lượt rời bỏ gã mà đi, người mà gã kính trọng lại bị chính tay người gã thương nhất giết chết.

Vậy Vương Nhất Bác nên giống năm đó, quyết tâm trả thù sao?

Người kia giống như đã chết, hệt trái tim đang nứt nẻ của gã vậy, từ hôm bắn phát súng ấy vào tim em, trái tim gã cũng theo đó vỡ thành trăm mảnh.

[Bác Chiến] Sát Thủ Như Anh Thật Khả ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ