Phần 12.

6.7K 555 25
                                    

Chiếc clip được gửi vào gmail của công ty đã được điều tra kỹ càng, chính Vương Nhất Bác ngồi trước màn hình máy tính để tra ra ID người gửi và nơi gửi. Khuôn mặt không còn men say hôm qua, Vu Bân thấy gã với tư cách Lão Nhị tàn nhẫn khi đó, đôi bàn tay nhấn phím trông kịch liệt đến mức lạ kỳ.

Cuối cùng, cái nhếch mép tàn độc cho thấy gã đã tìm được thứ mà gã muốn.

"Tuấn Tường, cậu tập hợp mọi người lại, tôi sẽ gửi định vị để các cậu theo đuôi. Đem tất cả đồ có thể chơi, nhất là súng cận chiến. Treo thưởng cho ai bắn hạ được Vương Nhất Hào với giá 5.000.000 usd".

"Xin nhận lệnh".

Giây phút mà họ thấy Vương Nhất Bác đứng dưới ánh mặt trời, sững sừng như ngọn hải đăng ngoài biển, trong lòng ai nấy đều dậy sóng, con quỷ ngày xưa đã quay về sống thực với quỷ đạo.

"Tôi và Vương Hạo Nhiên sẽ đến Tây Đông trước, Tuấn Tường và Vu Bân theo sau hỗ trợ".

Cảng lớn phía Tây Đông bị hàng loạt xế hộp vay kín, Vương Nhất Bác sải chân dài song hành cùng Vương Hạo Nhiên, mang lại khí thế cao ngút ngàn. Nếu Hải Khoan chết, vị trí của Vương Hạo Nhiên cũng cao hơn một bậc.

"Ồ cháu trai bé bỏng của ta đây sao?".

Đối với khuôn mặt mình chán ghét cả một đời, Nhất Bác chỉ lẳng lặng đáp - "Người đang nói là tội đồ dòng tộc nhà họ Vương ư?".

Vương Nhất Hào đơ cứng khuôn mặt đang đắc ý, hắn khẽ phẩy tay - "Được rồi Vương Hạo Nhiên, hạ màn kịch tại đây đi".

Sau câu nói đó, Vương Hạo Nhiên rút súng bên hông chỉa thẳng vào đầu Nhất Bác, nét mặt vô cảm không chứa đựng bất ngờ, chẳng có gì có thể khiến anh chết lặng được nữa, chẳng còn gì cả.

"Mày không bất ngờ à cháu trai?".

"Có chứ"- Chỉ như thế, gã bật cười khanh khách, hệt như thằng điên có thể cắn người bất cứ lúc nào - "Nhưng mà chúng mày xem thường tao quá đấy".

Vệt đỏ loé lên trên thùng sắt, tại nơi đó, Tuấn Tường đang dùng súng tỉa nhắm thẳng vào đầu Hạo Nhiên và Vu Bân đang làm hành động tương tự với Vương Nhất Hào.

Suy cho cùng, gã ta là sói hoang, từ khi nhận ra mình bị người thương phản bội thì mọi hành động của những kẻ xung quanh đều được gã đưa vào mắt. Chẳng hạn như một ngày Vương Hạo Nhiên gặp người lạ mặt bao nhiêu lần hay Vương Hạo Nhiên nhập hàng nóng vào với số lượng bao nhiêu, làm sao qua mắt được gã đây.

Mặc kệ khẩu súng kề sát đầu, Vương Nhất Bác lạnh lẽo hỏi - "Tính toán kỹ càng, liên minh chặt chẽ như thế thì chắc tôi và anh có thù với nhau nhỉ Vương Hạo Nhiên? Trùng hợp là hai ta đều họ Vương?".

"Không trùng hợp đâu cháu đích tôn ạ, tao và mày cùng mang họ Vương nhưng thằng bố mày chỉ thừa nhận mày là con, còn tao thì không".

"Ồ ý của anh là bố tôi ngoại tình?".

"Đúng thế".

"Nhưng mà theo tôi biết được thì anh lại là con của Vương Nhất Hào đấy".

Cả Vương Nhất Hào và Vương Hạo Nhiên đều trợn mắt nhìn gã, thông tin vô lý này vào miệng Vương Nhất Bác lại trở nên hợp lý hơn bao giờ hết.

Hạo Nhiên siết chặt khẩu súng trong tay, tức giận nói - "Mày đừng vẽ chuyện nữa, cuộc đời tao, không ai rõ bằng tao hết".

"Có người hiểu về cuộc đời của anh còn hơn anh đấy, nên họ mới lôi kéo anh vào tay họ dễ dàng như thế được, anh chỉ là công cụ để cho hắn giấu giếm quá khứ dơ bẩn mà thôi, đúng không Vương Nhất Hào?".

Tựa như việc chôn bức thư tình hàng nghìn năm xuống đất, giờ lại bị đào lên một cách thẳng hừng, Vương Nhất Hào hét lớn - "Toàn lời xằng bậy!".

"Ồ, người tình năm đó được ông gài vào để ngủ cùng bố tôi là ai nhỉ? Bà ta tên là gì ông còn nhớ không? Bà ta sinh ra thằng nhóc năm đó là con của ai thế?".

"Thằng chó, vì sao mày lại biết chuyện này?".

"Vì trước khi bị mày thêu sống, bố tao đã thú tội trước mặt mẹ tao rằng ông ta có một đứa con ngoài dã thú, mong mẹ tao tha thứ cho ông, tất nhiên, mẹ tao đã tha thứ cho lỗi lầm, cả hai người họ nắm tay nhau cùng chết dưới ngọn lửa đỏ rực năm đó, và bỏ tao lại".

Tả cảnh tượng năm đó chân thực đến mức khó tin, Vương Nhất Bác không lấy một chút cảm giác nào đặt vào trong, dường như không còn đau khổ - "Người đã chết đó là anh ruột và chị dâu mày, bị chính tay mày giết. Mày biết không Vương Nhất Hào, thời điểm ấy tao còn có ý định tìm lại anh trai rồi lớn lên với anh ấy, điên thật, khi bác quản gia tìm hiểu chân tướng trong thế giới dơ bẩn và nói với tao rằng người anh đó là con của mày, tao lại thấy kinh tởm hơn. Đáng lý tao nên hận bọn bây nhiều hơn thế, đáng lẽ ra Vương Hạo Nhiên không nên nói thân phận để tao không cần biết mặt người anh đó đến suốt đời".

Đôi tay Vương Hạo Nhiên run rẩy, không tin vào những gì mình đã nghe thấy. Anh nghẹn lại vài giây, sau đó nói - "So với một kẻ được để lại gia tài đồ sộ, tao đã phải sống như kẻ vô gia cư mặc dù tao còn mẹ, nỗi đau nào lớn hơn nhỉ?. Không, của mày là sự mất mác, còn tao là sự đau khổ, như nhau cả".

Vương Nhất Bác cười chế nhạo - "Như nhau? Được thôi, nếu anh muốn chúng ta như nhau thì cứ coi là thế, tôi quá mệt mỏi với sự dày vò này rồi".

"Dù có nắm giữ chân tướng hay không thì mày vẫn phải chết, Hạo Nhiên, giết nó đi".

Ngay thời khắc muốn Vương Nhất Bác chết nhất mà Vương Hạo Nhiên lại không thể ra tay, nếu sự thật như lời gã ta nói thì người anh phải hận chính là Vương Nhất Hào. Nhưng so với người bố mà anh đã hận nhầm trong quá khứ, anh thà hận ông ta còn hơn là nhận Vương Nhất Hào làm cha để rồi cảm thấy kinh tởm như Vương Nhất Bác.

Hạo Nhiên hạ súng trong tiếng gầm của Vương Nhất Hào, anh chẳng biết nữa, anh bắt đầu ghê tởm chính mình, không phải buông bỏ thù hận, anh vẫn ganh ghét Vương Nhất Bác nhưng hỗ trợ gã ta đã lâu, được gã ta xem như người thân, anh dường như không nỡ xuống tay.

"Mẹ nó, thằng chó Hạo Nhiên, năm đó tao đề nghị mẹ mày bỏ mày lại nơi đây là đúng, cùng là một lũ vô tích sự".

Vương Nhất Bác lộ rõ nụ cười đắc ý, day thái dương một cách nhẹ nhàng - "Được rồi được rồi, Vương Nhất Hào đừng tức giận, nói đi nào, một mình ông thì làm sao có thế lực lớn như vậy nên trước khi chết nói tôi nghe, là ai đứng phía sau hỗ trợ ông từ năm đó đến bây giờ?".



[Bác Chiến] Sát Thủ Như Anh Thật Khả ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ