Phần 10

6.8K 566 24
                                    

"Khu Z - Phía Tây Đông".

Trác Thành ậm ừ trong cổ họng một nơi chưa từng biết đến,nơi như này còn có người ở sao?. Quá tăm tối và đáng sợ, không bóng người, hằn sâu trên mặt đất là thời gian bị lãng quên, mặt đất đầy những vũng nước sâu.

Có nhà, Trác Thành đạp thắng, căn biệt thự tráng lệ mọc lên sừng sững giữa khu rừng ẩm thấp, suy nghĩ trong đầu dần ngổn ngang. Nếu bước qua cánh cửa này, liệu người cậu muốn gặp có xuất hiện và ôm chầm lấy cậu không?.

Trời cho cậu cơ hội đổi lấy tình yêu mà cậu đã bỏ lỡ, thấy bóng dáng quen thuộc cạnh hồ nước, xuyên qua lớp cửa sắt, Trác Thành mừng rỡ hét - "Hải Khoan".

"Trác Thành".

"Ừ! làm ơn giải thích cho em với!".

"Tiêu Chiến kêu em đến đây vậy em dâu nhỏ đâu?".

Trác Thành nghiến răng, đấm thùm thụp vào người Hải Khoan, nước mắt rơi lã chã.

"Vương Nhất Bác hắn ta vì anh làm Tiêu Chiến vào viện rồi, không rõ sống chết, tại sao anh lại không xuất hiện sớm hơn?".

"Thằng ngốc đó! Tiêu Chiến là muốn cứu nó mà!".

"LÀM ƠN! KỂ EM BIẾT!".

__________________________________

Tiêu Chiến vốn dĩ là muốn mua quà tặng kỉ niệm một năm anh và hắn quen nhau nhưng mà lại bị Vương Nhất Hào đánh úp, không kịp trở tay.

Sau đó khi thức dậy liền bị tạt một thau nước lạnh, nheo mắt lại liền thấy trước mắt là Vương Nhất Hào.

"Ông chẳng phải đã chết rồi sao?".

"Haha vậy chẳng phải Vương Nhất Bác đã chết rồi sao? sao vẫn còn sống? nếu mày muốn bảo vệ cho Uông Trác Thành và Quách Thừa thì mày phải giúp tao làm một việc!".

"Mẹ nó! Khi đó phải đâm ông sâu một chút, không cẩn thận quá rồi".

"Chát" Tiêu Chiến bị tát một cái đau điếng nhưng gương mặt vẫn không có gì biến đổi, giương mắt nhìn lão ta.

"Đừng nhiều lời! Nếu không mày và cả người thân mày tao đều giết hết! Mày chỉ cần chấp nhận giết hai người thôi sát thủ lừng danh!".

"Ai?".

"Cánh tay trái của Nhất Bác Vu Bân và cánh tay phải của Nhất Bác là Hải Khoan".

"Ông nói không đụng vào người thân của tôi?".

"Ha ha ha nực cười! Người thân sao ? cậu vốn không có cậu Tiêu à! Bằng không tôi sai người giết chết Uông Trác Thành và từ từ cho Nhất Bác hưởng thụ cảm giác khi xưa!".

Cảm giác khi xưa mà Vương Nhất Hào nói chính là cảm giác cho Nhất Bác nhìn thấy người thân của hắn chết trước mặt hắn mà hắn không thể bảo vệ được, đối với Tiêu Chiến đó chính là sự dày vò mà Nhất Bác không đáng phải có, mà người ông ta nhắm đến để làm Nhất Bác đau khổ không ai khác chính là anh, vì thế nên anh mới có mặt ngay tại đây và ngay ngày hôm nay!.

Anh không tự tin rằng bản thân mình đối với Nhất Bác quan trọng hay không! Nhưng anh tin, khi anh chết Nhất Bác sẽ đau lòng lắm, mà cuộc đời này ngoài bà của anh, Trác Thành, Quách Thừa thì Vương Nhất Bác chính là cấm kị anh không muốn ai chạm tới hoặc là tổn thương đến hắn, dù là nhỏ nhất.

"Tôi đồng ý!".

"Đầu tiên giết chết Lão Đại của UX đi Vương phu nhân".

Lão già đấy biết điểm yếu của anh là Trác Thành và Quách Thừa, bằng mọi giá anh phải bảo vệ họ, phải bảo vệ cho bằng được.

[Nhất Bác à! Anh xin lỗi vì người thân của anh cần anh, nếu sau này em có hận anh đi nữa, thì cho anh Xin Lỗi].

Như lời đã nói Tiêu Chiến hẹn Hải Khoan ra và kết liễu anh, Hải Khoan yêu Trác Thành như vậy, một tí hi sinh này có là gì đâu phải không?.

Hải Khoan tin tưởng Tiêu Chiến nên không thề phòng bị gì cả, Tiêu Chiến biết bọn chúng vẫn luôn theo dõi anh, nếu anh làm gì sai sót bọn chúng sẽ gây khó dễ cho người bên cạnh anh.

Nếu anh nhớ không lầm khi xưa Vương Thị cao quý, uy quyền như vậy cũng bị Vương Nhất Hào đánh úp, vậy suy ra sau lưng hắn còn có thế lực khác nữa.

Nếu lần này anh đánh cược thì không những bảo vệ được người anh cần bảo vệ, mà còn có thể giúp Nhất Bác tiêu diệt triệt để người phía sau chống lưng cho Vương Nhất Hào tác oai tác quái.

Anh không chỉ có ý định bảo vệ Trác Thành, Quách Thừa mà cái ý định lớn lao anh muốn làm là bảo vệ Vương Nhất Bác - người đàn ông anh yêu.

Anh biết bọn chúng sẽ quay lại diễn biến anh giết Hải Khoan nhưng anh đã còn gì để mất đâu? vốn dĩ cuối cùng cũng phải chết trong tay Nhất Bác, như thế anh đã rất mãn nguyện.

Tiêu Chiến thuận theo chúng diễn một màn kịch xứng đáng, để xem anh và bọn chúng ai diễn đạt hơn đây?.

Bọn chúng kiểm tra kĩ càng xem Hải Khoan đã thực sự chết chưa mới rời đi, Tiêu Chiến nhếch môi cười đắc ý, lão ta và đàn em của lão vẫn ngu ngốc như ngày nào.

Phát súng đó ngay đầu của Hải Khoan nhưng sát thủ " lành nghề " như Tiêu Chiến biết đâu là điểm chưa chí mạng, chỉ là trước khi ra tay bắn Hải Khoan,  ang đã cho Hải Khoan uống thuốc nghẹn ống thở, chỉ là ngưng thở chứ không chết và cũng giảm đi đau đớn cho Hải Khoan khi bị súng xuyên qua người.

[Thuốc điêu vãi chưởng ra í =))].

Bước cuối cùng là đợi Hải Khoan tỉnh lại, nói cho anh biết tất cả, mong anh đừng lộ diện, mong anh chăm sóc Nhất Bác thật tốt, mong anh ở cạnh Nhất Bác thật lâu về sau và cái quan trọng nhất chính là mong anh huy động lực lượng ngầm nhằm hỗ trợ cho Nhất Bác trong ván cờ lần này.

Bây giờ Vương Nhất Hào đã nghĩ Hải Khoan thật sự vì một phát súng kia mà ra đi, sự tập trung để đối phó anh đã giảm xuống mức âm nhất, chỉ có Hải Khoan mới có thể giúp được Nhất Bác, Tiêu Chiến tin là vậy!.

Hải Khoan đối với Nhất Bác rất quan trọng, Tiêu Chiến biết điều đó, vậy nên Tiêu Chiến từ khi bắt đầu trò chơi này đã đặt mọi sự đau khổ của Nhất Bác lên hàng đầu và đem tính mạng của bản thân chôn xuống đáy, xuống vực sâu thăm thẳm, mãi không cần kéo lên.

Vả lại Hải Khoan rất có thế lực sẽ giúp được Nhất Bác thật nhiều về sau, còn anh chỉ là tên sát thủ chỉ biết giết người không hơn không kém, không thể cho hắn thứ mà hắn thật sự cần, cũng như hạnh phúc từ nơi anh.

[Bác Chiến] Sát Thủ Như Anh Thật Khả ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ