Phần 5.

8.5K 656 54
                                    

"Đây là nhà em?".

"Ừ".

Thông tin bên A đưa đến đúng là gạt người, cái toà lâu đài uy nga tráng lệ như này mà gọi là căn nhà cấp bốn bình thường?.

Bình thường dữ rồi đó.

Theo sơ yếu lý lịch mà bên kia ném xuống thì Nhất Bác nhỏ hơn anh sáu tuổi, anh chấp nhận sự già cả này, đến cái lưng còn phản bội anh cơ mà.

Mới tí tuổi mà xưng bá giang hồ, đúng là đáng khâm phục.

Nói đến, anh vô cùng thắc mắc: "Có phải em đã biết anh đợi trên xe từ sớm?".

"Đã biết".

"Từ khi nào?".

"Ở trên tầng có chút ngột ngạt nên ra ngoài hít thở không khí, trùng hợp là gặp được đứa nhỏ ngốc nghếch đang leo rào nhảy vào".

Tiêu Chiến bối rối nhìn gã, thấy rồi mà không sợ anh ám sát thành công hay sao?. Như đọc được suy nghĩ của anh, Nhất Bác mỉm cười, kéo anh đến trước mặt mình.

"Súng không có đạn".

Gã chộp lấy khẩu súng bên hông anh, ở trước mặt sát thủ có máu mặt, thành công biểu diễn một màn lợi hại.

"Em lấy đạn ra khi nào thế?".

"Lúc anh hôn má tôi".

Anh bóp má gã, thái độ không giống như người bị xem thường, vui vẻ mè nheo: "Lần sau chỉ anh cách lấy đạn nhé?".

Đối phương cọ tới cọ lui trên má, lòng dạ sắt đá cũng trở nên mềm nhũn. Nhất Bác xoay người anh lại, cho anh thoải mái ngồi lên đùi, dựa vào lòng ngực rắn chắc. Gã dùng đôi tay to lớn bao lấy bàn tay thon dài trắng mịn, gã chậm rãi lập lại động tác gỡ đạn ra khỏi súng.

"Nhìn thấy rõ chưa? Nếu đối phương đang mất tập trung, hãy làm như thế này. Còn nếu đối phương vẫn cầm chặt khẩu súng trên tay, chậm rãi tiếp cận họng súng---Và rồi----cạch".

Điều cơ bản như thế mà Tiêu Chiến chưa từng được học qua, thứ mà anh được dạy là kỹ năng bắn súng bách phát bách trúng, không phải kiểu vừa công vừa thủ. Nay được mở mang tầm mắt, đối với anh, Nhất Bác chính là hạng người siêu cấp giỏi giang, đứng nhì tổ chức UX bậc nhất thế giới thật sự không phải là danh xưng chỉ để gọi cho vui.

Đôi môi mỏng đang kề sát tai, hơi nóng phả ra gấp rút nhưng không cuồn cuộn, anh quay đầu, một bên mặt hoàn mỹ đang nhìn về phía trước bỗng thay đổi góc độ. Một giây sau, từ đôi mắt không đáy chuyển thành dòng nước ấm, gã mỏng manh nhìn anh như sợ người ta tan vỡ.

"Hiểu rồi thì đi ngủ, đã 1 giờ sáng rồi".

"Nhưng anh phải ngủ ở đâu đây?".

Nhất Bác dành cho anh sự cưng chiều hết mực, không phải loại tình yêu sét đánh, mà chính là khi nhìn vào anh, gã cảm nhận quá khứ đau thương đang được chữa lành, loại cảm giác chân thực đến mức bao bọc trái tim đang vỡ tan.

"Đứa ngốc, tất nhiên là ngủ cùng tôi".

"Ngốc gì chứ, anh lớn tuổi hơn em đấy".

"Vậy tôi phải gọi người lớn tuổi này bằng chú rồi?".

Tiêu Chiến đau lòng nói: "Phản đối cách gọi này".

"Ngoan ngoãn một chút".

Nhất Bác không đôi co cùng anh, đã khuya lắm rồi, người trong ngực cần phải ngủ. Trực tiếp bế anh từ trên sofa lên, trong khoảng thời gian đi vào phòng, cả hai trò chuyện cùng nhau, không một chút ngượng ngùng.

Đặt anh lên chiếc nệm êm ái, Nhất Bác hôn xuống chóp mũi cao: "Ngủ trước đi, tôi có việc cần sang thư phòng xử lý".

Tiêu Chiến không vui nhíu mày, anh không quen ngủ một mình trên chiếc giường rộng rãi, lại còn là chiếc giường xa lạ, không mang chút hương vị thân thuộc nào.

Nhưng quan trọng hơn hết là giờ giấc, xử lý công việc khuya như thế?.

"Khuya rồi, người cần nghỉ ngơi là em không phải anh, đừng lo cho anh, anh không phải trẻ con. Phải ngủ đủ giấc mới có sức làm việc, tuổi trẻ nên trân trọng giấc ngủ, chú ý thân thể một chút".

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm trống rỗng, Vương Nhất Bác được người khác dạy dỗ trong chính căn nhà của mình, cảm giác khó tả, nhiều hơn là hạnh phúc.

"Chúng ta ngủ thôi, tôi nghĩ là mình đã vứt khối công việc đó ra khỏi đầu rồi".

Sau một màn giáo huấn, cả hai chìm vào giấc ngủ, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm trong lòng, chính là cảm giác này, thứ mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nay.

[Bác Chiến] Sát Thủ Như Anh Thật Khả ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ