Chương 7

140 4 0
                                    

Chương 7 Cường Táo trong trấn nhỏ
"Trong ký ức mẹ có hình dáng như thế nào?
Là trong làn khói bếp lượn lờ dưới chân núi gọi bạn một tiếng, bạn liền tung tăng về nhà,
Hay là bà đang ngồi dưới bầu trời xanh thẳm,
Bạn nằm trong lòng bà nghe bà hát ru?"
1
Cường Táo nói, kiếp sau nếu hắn được lựa chọn, hắn nhất định sẽ chọn một cuộc sống khác, yên bình và đầm ấm.
Trong cuộc sống, từng bước khó khăn tiến về phía trước, dù là nơi khó khăn nhất bạn vẫn phải kiên trì vững bước tiến lên, dẫu là nơi yếu kém vẫn phải chế ngự được nó. Nếu ngay cả bản thân cũng than thở cuộc sống bất công, vậy thì làm sao có thể nhớ được tâm nguyện thuở ban đầu để bước tiếp về phía trước?
Chúng ta theo đuổi một cuộc sống an nhàn, hướng bản thân đến sự giản đơn, thế nhưng rốt cuộc tại thời khắc ranh giới ấy lại quay ngược mũi thuyền, nặng nề trách móc cuộc sống của mình.
Muốn khiến bản thân tràn ngập sáng ánh lưu quang rực rỡ, điều đầu tiên là phải học được cách nắm giữ nó.
Nhưng chúng ta đều biết rằng, muôn vàn gào thét cuối cùng sẽ theo tiếng chuông chùa vào buổi rạng sáng trở thành một trời lặng yên.
Đây chính là cuộc đời của Cường Táo.
Trấn rất nhỏ, có chuyện gì xảy ra thì ai cũng biết.
Khi ấy chúng tôi thường đùa hắn, gõ đầu hắn, hỏi: "Tối qua bị cha đánh phải không? Đầu mẹ mày lại bị giật ngược đúng không?"
Cha Cường Táo thường đánh mẹ hắn, trong trấn chúng tôi mọi người cũng biết việc này.
Các cụ già đều bảo nào có ai mà không cãi vả, nhưng mẹ Cường Táo thường mang gương mặt đầy vết ứ bầm đẩy xe ba gác (một loại xe kéo bằng gỗ) đi bán thịt heo, dần dần mọi người cảm thấy đôi chút thương cảm, nhưng lại ngại chuyện nhà người ta, huống chi mẹ hắn chẳng nói gì, tất cả mọi người cũng không xen vào việc ấy.
Đóng cửa lại, đèn nhà ai nấy sáng.
Thỏa mãn vì hạnh phúc bất ngờ, bị đả đích bởi mâu thuẫn bất ngờ, cuộc sống nhìn qua dường như rất tươi sáng, nhưng sự thật lại ngập tràn khốn cùng, sau khi ra sức phản kháng, thứ lưu lại trên cơ thể chỉ là cảm giác chết lặng. Dù vậy, bạn vẫn phải tự nhủ rằng, cuộc đời là như vậy đấy, như vậy đấy.
Mẹ Cường Táo là Vương Ái Mỹ, hồi trẻ lúc ở trong phân xưởng vô tình bị máy tiện rơi trúng tay trái, sau đó xưởng đấy đóng cửa, thế là mỗi ngày bà ấy đẩy chiếc xe ba gác người ta để lại trong xưởng ra ngoài bán thịt heo. Vì không còn cánh tay trái nên mỗi lần chặt thịt phải dùng sức của tay phải nhiều hơn, lâu dần, tay phải bà trở nên thô to, chặt thịt ngày càng thành thạo, bởi vậy người ta không cần phải xếp hàng đợi lâu nữa. Từ đấy người ta đặt cho bà ấy biệt danh "Mỹ dao sắc".
Thật ra, gia đình như thế cũng được xem là giàu có và sung túc trong trấn. Cha Cường Táo có hơn 30 lò lạch ở ngoài trấn, trai tráng trấn trên hầu như đều làm thợ ở đó. Trấn không lớn lắm, vài năm nay cũng không xuất hiện người ngoại lai nào, lui tới làm ăn cũng thưa hơn, thế nên sạp thịt heo của " Mỹ dao sắc" làm ăn rất phát đạt.
Chuyện đặc biệt là, Cường Táo do ông bà nội nuôi. Tiếng tăm say rượu của cha hắn vang dội bằng mấy cái lò gạch của ông ta, mười dặm tám làng ai cũng biết mỗi lần ông ta uống là uống tới điên. Ông ta thường nửa đêm say mèm mò về nhà, mượn men rượu tùy tiện tìm đại lý do gì đấy đánh " Mỹ dao sắc ", nếu còn chưa đủ xả giận liền tìm Cường Táo khắp phòng để trút giận, vì thế từ lúc còn rất nhỏ hắn đã ở bên cạnh ở ông bà nội để lánh nạn, tình cảm của Cường Táo với ông bà sâu sắc hơn với cha mẹ mình.
Cường Táo nói, ấn tượng duy nhất của hắn đối với tình thương của mẹ là lúc hắn còn nhỏ, Mỹ dao sắc thường dùng một tay ôm hắn, cứ ôm như thế cả buổi chiều. Cường Táo nhớ, khi ấy trên người mẹ có mùi hoa sơn trà nhè nhẹ, bởi vì sau mỗi lần chặt thịt xong Mỹ dao sắc đều sẽ lấy hoa sơn trà ma sát lên người, sợ Cường Táo ngửi thấy mùi tanh của thịt sẽ khóc.
Về sau, vì người đàn ông ấy ngày càng thường xuyên bạo lực gia đình Mỹ dao sắc sợ hãi quá độ chẳng còn cách nào khác phải trốn về nhà mẹ đẻ, mỗi lần Cường Táo nhớ mẹ, ông bà nội liền nói là trên người mẹ hắn có mùi thối, sẽ lây qua hắn, và rồi hắn dần dần quen với việc Mỹ dao sắc không ở bên.
Ông bà nội nói, mẹ hắn chê nó ồn ào, không cần hắn nữa.
Ông bà nội nói, mẹ hắn mệnh khắc chồng, cách xa chừng nào tốt chừng ấy.
Khi Cường Táo còn rất nhỏ, hắn không biết cái gì là ghét bỏ, là mệnh khắc chồng.
Sau này, mỗi lần mẹ Cường Táo đến thăm, hắn đều trốn trong nhà, mặc cho bà có gọi hay dỗ dành uy hiếp ra sao cũng không ra gặp.
Hắn cho rằng, ông bà nội nói rất đúng, mẹ hắn và mẹ người khác không giống nhau, mẹ không yêu hắn.
Về sau nữa, mỗi lần Mỹ dao sắc đến thăm, hắn nhất quyết không gặp, trong lòng hắn, Mỹ dao sắc là một người không thể gặp.
Rồi một ngày, ông bà nội nói: "Cường Táo, mẹ mày cao chạy xa bay với người đàn ông khác rồi."
Kể từ ngày đó, Mỹ dao sắc không còn tới thăm Cường Táo nữa.
Cũng từ lúc đấy, trong lòng Cường Táo, Mỹ dao sắc là kẻ thù lớn nhất, là người đàn bà bạc tình nhất.
Tiềm thức là sự ích kỷ, chung quy thì con người ta trong lúc yếu ớt nhất thì sự kiềm chế ít ỏi cũng bị nuốt trọn, giây phút bạn vui vẻ, tiềm thức sẽ đem tất cả những ý nghĩ tốt đẹp đến cho bạn; trái lại, lúc bạn ủ rủ chán nãn, tiềm thức sẽ bảo với bạn những điều tồi tệ, khiến cơn giận của bạn càng lớn hơn.
Trong tiềm thức thời thơ ấu của Cường Táo, Mỹ dao sắc chính là một người tội ác tày trời, tiểu nhân tư lợi.
Thời điểm viết họ tên vào bảng kê khai thành tên của em Giây phút đó, lần đầu tiên trong đời anh tìm được mục tiêu để nỗ lực.
2
Mỹ dao sắc đi rồi, cha Cường Táo tái hôn, điều kỳ lạ là, từ đấy, không còn thấy ông ta say rượu lần nào nữa. Ông ta trở nên vô cùng cưng chiều con trai, chỉ cần là thứ Cường Táo thích, mua mỗi thứ hai cái, một cái cất riêng, một cái để dùng.
Hồi ấy trấn rất lạc hậu, lần đầu tiên cha Cường Táo đem về cho hắn một bộ iPod (Máy nghe nhạc đa phương tiện xách tay của Apple), đã làm xôn xao cả trấn nhỏ. Cường Táo mang iPod đến trường khoe khoang đủ thứ. Khi ấy, phần lớn mọi người vẫn còn dùng máy băng cát-sét, khá khẩm hơn tí thì máy CD (đọc đĩa CD), không thể nghi ngờ gì nữa iPod là thứ công nghệ cao độc nhất vô nhị trong trấn nhỏ. Sau này, iPhone (điện thoại trái táo), iPad, không cái gì Cường Táo không tha, và hắn cũng đặc biệt mê mẩn sản phẩm của công ty trái táo.
Cũng giống như mẹ hắn, mọi người đặt cho hắn biệt danh "Cường Táo". Thật ra, tên của hắn là Lưu Hoài Cường.
Thành tích của Cường Táo không tốt, trắc trở thi lui thi tới mấy lần mới đậu trường cảnh sát, thực hiện mộng tưởng trừ bạo an dân được xem trong phim hoạt hình từ tấm bé.
Hắn thường gọi điện cho chúng tôi thâu đêm, kể cho chúng tôi nghe hôm nay hắn chạy năm cây số, học được kỹ thuật tay không leo tường mà chỉ có đặc công mới biết. Khi ấy, chúng tôi nghĩ rằng tương lai của hắn nhất định sẽ trở thành đặc công cao cấp như Tom Cruise trong phim điện ảnh vậy.
Năm ấy khi hắn thi đậu trường cảnh sát, Mỹ dao sắc lặng lẽ trở về trấn trên, vì không có nơi để buôn bán thịt. Bà vẫn như trước, đẩy chiếc xe ba gác, dùng cây mài dao kia, càng mài dao càng sắc, dùng dao chặt lên thớt lộ ra từng đường rãnh. Chỉ là, bà chưa từng đi thăm Cường Táo lần nào.
Lúc ấy mọi người trong trấn đều bàn tán, nói năm ấy bà cao chạy xa bay cùng người đàn ông khác, nhưng về sau người ta bỏ bà, bà không nơi để đi nên mới quay về. Bởi vì thế, mặc dù Mỹ dao sắc đã trở lại nhưng rất nhiều người không mua hàng của bà, mọi người nói bà là yêu tinh quả phụ chuyển thế, nếu ai mua thịt của bà thì gia đình sẽ ly tán.
Dù thế Mỹ dao sắc dường như chẳng để ý đến điều ấy, mỗi ngày vẫn đi sớm về trễ bán thịt của mình.
Chớp mắt, Cường Táo đã tốt nghiệp, hắn không đi bộ quốc phòng, cũng chẳng đến cục tình báo Mỹ làm đồng nghiệp của "A Thang Ca" (Tom Cruise) mà bị phân về trấn nhỏ làm anh cảnh sát khu vực.
Nhậm chức, mỗi ngày Cường Táo đều có một thời gian cố định, ôm cây hòe già ở cửa đồn công an, ngồi khóc lóc ỉ ôi than thở có tài không đất dụng võ, lăn lộn như vậy chẳng có chút tiền đồ, cả đời đã định trước chỉ là một viên cảnh sát nhỏ mà thôi.
Chúng tôi an ủi hắn, nói: Tom Cruise lớn tuổi cũng phải về hưu, anh ta đi rồi cũng cô đơn, hơn nữa chả quen với cuộc sống ở Mỹ, ít ra ở đây còn có chúng tôi bồi hắn.
Hiện thực giúp bạn thấy rõ được lý tưởng của bản thân, khiến giấc mộng trở nên thực tế hơn, thì ra bạn vẫn luôn đi tìm thứ gì đó, mà nó lại đang nằm ngay trong túi của mình, chỉ cần vươn tay một cái liền lấy được, chẳng qua là trước nay bạn không biết điều ấy.
Không thay đổi được hiện thực, vậy thì hãy nhắm mắt lại mở miệng thật lớn, hô thật to, vui vẻ thoải mái chấp nhận. Mỗi sáng sớm Cường Táo sẽ như thông lệ kiểm tra mấy khu vực chung quanh, và sạp thịt heo của Mỹ dao sắc cũng nằm trong phạm vi tuần tra của hắn.
Hôm đấy, từ trực giác của cảnh sát, hắn bị đám người xôn xao ở khu vực thức ăn hấp dẫn, đến gần mới chú ý đó là sạp thịt của Mỹ dao sắc.
Hắn giữ vững lý trí, cùng tất cả mọi người vây xem quan sát chuyện gì xảy ra.
Tay phải Mỹ dao sắc siết chặt con dao chặt thịt, hai mắt đỏ bừng lớn tiếng mắng to về hai gã đàn ông trung niên: "Con mẹ nó ông nói rõ cho bà đây nghe, thịt heo nhà ai bơm nước! Thịt heo nhà ai bơm nước hả!" Bà vừa mắng vừa dùng tay phải cầm con dao chặt thịt lau đi nước mắt trên khóe mắt, hơn nữa không ngừng nhìn về đám đông, giống như đang chờ đợi mọi người giúp bà phân xử.
Hai gã đàn ông trung nên cũng hét lên: "Mọi người nói chút coi, thịt nhà bà ta bơm nước vào, không nên cân ít thế chứ?"
Nói thật, Cường Táo rất muốn xoay người rời đi, nhưng lại vội nhắc nhở với mình về chức trách của bản thân, không thể làm gì khác ngoài việc nhắm mắt lại đi điều tra trước đã.
Mỹ dao sắc đã phát hiện ra Cường Táo, bà ngẩn ra, tay nắm chặc con dao, đỏ mắt nhìn Cường Táo, nước mắt rơi xuống lả chả, nhưng bà cắn môi, cố nhịn không khóc thành tiếng.
Cường Táo sắc mặt không đổi hỏi han tình hình, hai gã đàn ông trông thấy cảnh sát đến thì chân mềm nhũn, trực tiếp thừa nhận là họ vì vì sợ mất chút tiền nên phao tin đồn vội vàng nhận lỗi với Mỹ dao sắc, sau đó giao tiền rồi rời đi.
Tuy nhiên điều khiến tất cả không ngờ là, Mỹ dao sắc trông thấy họ muốn đi, bước lên chặn lại, nâng con dao trong tay động tác như muốn chém bọn họ, ánh mắt ngập nước nói: "Không được đi, ai đi bà chém!"
Cường Táo tiến lên, dứt khoát lấy còng ra "rắc rắc" còng Mỹ dao sắc lại. Ánh mắt Mỹ dao sắc nhất thời ngẩn ra, con dao trong tay trượt một cái rơi xuống găm vào chiếc xe ba gác.
Mọi người chung quanh nhỏ giọng bàn tán, lại như đang xem kịch vui, muốn nhìn xem con trai ruột còng tay mẹ ruột là như thế nào.
Tiếng bàn tán truyền vào tai Mỹ dao sắc và Cường Táo.
Cường Táo không lên tiếng, trên mặt cũng chẳng có biểu tình gì, hắn cúi đầu, cầm lấy tấm vải trên thớt che lên cái còng trên tay Mỹ dao sắc, dẫn bà đi về phía đồn cảnh sát.
Nhìn thấy sắp đến đồn cảnh sát, Mỹ dao sắc dừng lại, nói: "Cường ơi, con tháo còng tay cho mẹ đi, trong kia toàn đồng nghiệp với lãnh đạo của con, đừng để họ chê cười, mẹ không chạy, không chạy đâu."
Mặc dù Mỹ dao sắc đi từ lúc Cường Táo còn nhỏ, nhưng chuyện của bà hắn vẫn có thể nghe từ những người khác. Trấn nhỏ, ngẩng đầu cúi đầu là thấy nhau, giờ đây hắn còn còng bà về đồn cảnh sát, vừa vào cửa mọi người liền dừng lại nhìn hắn đầy vẻ bất ngờ, ai ai cũng đợi hắn nói gì đấy.
Mỹ dao sắc kéo nhẹ Cường Táo một cái, nói nhỏ: "Cường à, đừng để mình mất mặt, mẹ không chạy, con tháo ra đi, đừng để mình mất mặt."
Cường Táo không quan tâm tới bà, đẩy bà từ phía sau, ý tứ đi nhanh lên.
Thời điểm làm biên bản, Mỹ dao sắc hỏi gì đáp đấy, còn không ngần ngại thú nhận ý đồ đả thương người khác của mình. Toàn bộ quá trình bà đều chăm chú nhìn Cường Táo, thi thoảng còn gật đầu cười một cái.
Cường Tử vẫn luôn cúi đầu, Mỹ dao sắc trả lời câu nào hắn ghi lại câu đấy, không ngẩng đầu nhìn bà cái nào.
"Sao bà lại muốn chém họ?" Cường Táo hỏi.
"Cường à, con mặc cảnh phục có phong thái quá!" Mỹ dao sắc mím môi cười trả lời, hoàn toàn không quan tâm đến nội dung câu hỏi.
"Vấn đề tôi hỏi bà, thành thật khai báo!" Cường Táo rống lên với Mỹ dao sắc.
Mỹ dao sắc run rẩy, sau đó nói: "Mẹ nghĩ là, chả lẽ cứ để họ đi vậy ư, nên mẹ hù họ một chút, con có thể đợi thêm chút nữa xem sao."
Cường Táo ngẩng đầu nhìn Mỹ dao sắc.
"Cường à, quan hệ với đồng nghiệp thế nào? Lãnh đạo có tốt với con không?"
"Cường ơi, mẹ cắt cho con chút thịt, con đem về hầm một nồi, hầm cho nhừ rồi ăn, ông bà nội con răng cửa không tốt."
"Cường à, tiền tiêu vặt có đủ dùng không? Mẹ cho con một ít nhé."
Cường Táo chán ghét cầm bút và sổ ghi chép ném mạnh lên trường, không nén nổi, nói: "Bà đi nhanh đi!" Hắn rống lên với Mỹ dao sắc rồi đi ra ngoài.
Mỹ dao sắc ngồi đó nhìn theo bóng lưng của Cường Táo, lâu sau mới rời đi.
Đã nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên họ nói chuyện ở khoảng cách gần đến vậy, cho dù nội dung và địa điểm không thích hợp lắm.
Trong ký ức mẹ có hình dáng như thế nào? Là trong làn khói bếp lượn lờ dưới chân núi gọi bạn một tiếng, bạn liền tung tăng về nhà, hay là bà đang ngồi dưới bầu trời xanh thẳm, bạn nằm trong lòng bà nghe bà hát ru?
Khoảnh khắc ấy chính là thiên đường.
3
Trấn nhỏ nằm ở vùng biên giới Vân Nam và Myanmar, bước lên một bước là sẽ đứng trên lãnh thổ của Myanmar. Với vị trí địa lý đặc thù nên lâu nay trấn nhỏ bị bóng đen mua bán ma túy bao trùm, rất nhiều người còn chưa kết hôn, đã bị ma túy đưa đến miền đất chết.
Từ nhỏ ông bà nội Cường Táo luôn bảo hắn không được tiếp xúc với ma túy. Sau này, anh họ hắn chết vì hút ma túy.
Việc mua bán ma túy thường dựa theo ký hiệu hình vẽ, tuy trấn không lớn nhưng mấy thôn và làng mạc xung quanh đều có rất nhiều căn cứ của trùm ma túy, đầy rẫy các giao dịch trong bóng tối, mấy vụ việc giết người phóng hỏa trong trấn chẳng hiếm lạ gì.
Cường Táo nói, khi ấy tuổi tác còn nhỏ, máu huyết sôi trào nghĩ, sớm muộn gì cũng có một ngày có thể diệt trừ hết ác bá nơi này. Sau khi lên làm cảnh sát, hắn mới thấy rằng dựa vào sức của mình hắn thì rất khó để hoàn thành ước vọng vĩ đại này.
Lý tưởng là một động lực to lớn, càng cận kề lại càng thúc giục chúng ta tiến lên phía trước, thân trong khốn cảnh, ngay cả sợi tóc cũng là lưỡi kiếm sắc bén.
Trấn nhỏ kiểm tra xe hoạt động bí mật, đồn cảnh sát liên hiệp cùng đội cảnh sát giao thông thi hành nhiệm vụ, trên cầu vượt Cường Táo chặn một chiếc xe biển số địa phương, tài xế còn chưa dừng hẳn xe đã nhảy xuống ruộng lúa bên cạnh trốn mất, sau hơn hai tiếng đuổi theo cuối cùng nhóm Cường Táo bắt được chúng ở một rãnh sông nhỏ.
Điều bất ngờ là, đó đơn giản chỉ là một chiếc xe đen, cảnh sát còn tìm được lượng lớn ma túy trên xe, đủ để toàn bộ nhóm Cường Táo thăng chức.
Không ngờ hai ngày sau, Cường Táo nhận được một cuộc gọi, đối phương uy hiếp hắn, nói: "Thằng nhóc, mày chờ đấy, hàng của tao không dễ bị ngăn vậy đâu!"
Ba ngày sau, trên đường tan làm về Cường Táo bị người ta tập kích, bị trùm bao bố vác lên một chiếc xe van chở đến ngoại ô.
Tên đại ca cầm đầu nói, Cường Táo làm trễ nãi việc kiếm tiền của hắn, tuy nhiên chúng sẽ tha cho hắn một đường sống, sau này chỉ cần là hàng của chúng thì nhất định phải cho qua, trăm bạn trăm đường, chớ rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.
Cường Táo nói, lúc đấy trong đầu hắn chỉ có hình tượng của "A Thang ca" (Tom Cruise), vì thế liền nhổ búng máu, nói: "Mời—— con —— mẹ —— mày!"
Đợi đến khi hắn tỉnh lại lần nữa, ruồi bay quanh, cả người vừa đau và choáng. Tay trái của hắn bị người ta chém mất rồi. Đối phương nghĩ hắn đã chết vì mất máu quá nhiều nên ném hắn xuống dưới chân cầu.
Hắn kể rằng hắn bò từ đống rác leo lên đường lớn, nếu không phải thân mặc cảnh phục khẳng định sẽ chết ở ven đường. Đồng hương tốt bụng trông thấy hắn còn thở liền chở hắn đến bệnh viện ở trấn trên, trải qua cấp cứu cuối cùng thoát khỏi nguy hiểm.
Nơi như trấn nhỏ, vụ án không manh mối xảy ra mỗi ngày, bắt người thì cần có chứng cứ. Sau khi Cường Táo xuất viện vẫn đi thi hành nhiệm vụ như trước, thi thoảng cũng nhận được điện thoại đe dọa.
4
Y tá kể, lúc Cường Táo nằm viện, sáng nào Mỹ dao sắc cũng đến, nhân lúc Cường Táo chưa tỉnh, để bữa sáng ở đấy cho hắn, nhìn một lúc rồi mang quần áo bẩn của hắn đi.
Cường Táo xuất viện rồi, Mỹ dao sắc không xuất hiện nữa, cũng chẳng thấy bà ở khu thức ăn.
Cường Táo thường một mình cúi đầu mắng, gái điếm chính là gái điếm, nói chạy là chạy, chó không đổi được tật ăn phân.
Chiều hôm ấy, Cường Táo đang ngồi dưới cây hòe già, gió thổi qua ống tay áo trống không, một mình ngẩn người.
Lãnh đạo trong sở đột nhiên chạy ra, theo sau là toàn bộ cảnh sát, chẳng đợi Cường Táo phục hồi tinh thần đã bị kéo lên xe cảnh sát, có khoảng bốn chiếc xe cảnh sát gào chét chạy về hướng trấn bên.
Cường Táo biết có chuyện xảy ra, vì thế hỏi mọi người.
Chẳng ai lên tiếng, cuối cùng cục phó vỗ lên vai Cường Táo, nói: "Là mẹ cậu."
Đầu óc Cường Táo nổ "bùm" một tiếng. Nếu không phải có chuyện lớn, cần gì toàn bộ mọi người đồng thời rời khỏi cương vị.
Dọc đường đi Cường Táo cẩn thận nhớ lại dáng vẻ của Mỹ dao sắc. Hắn mang máng nhớ, lúc hắn nằm trên giường bệnh, Mỹ dao sắc không biết hắn đã tỉnh, cứ thế ngồi trên ghế nhìn hắn. Chờ đến khi Mỹ dao sắc sắp đi, hắn lén híp mắt nhìn bà mấy lần, rồi vội vàng nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.
Hắn nhớ đến lúc mình còn nhỏ, mùi hoa sơn trà trên người của Mỹ dao sắc.
Mỹ dao sắc ôm hắn, ôm suốt cả buổi chiều.
Hắn khóc, nước mắt chảy ròng ròng, hét thầm trong lòng: Cái người đàn bà này a, mỗi lần xuất hiện đều gây họa cho tôi, bà đừng như vậy chứ, bà chờ tôi, tôi sắp đến rồi, bà chờ tôi, tôi sắp đến rồi!
Bà chờ tôi, tôi sắp đến rồi!
Lúc đến gần trấn bên, tất cả các xe đều tắt còi báo động, xe chưa dừng hẳn Cường Táo là người đầu tiên muốn nhảy xuống xe nhưng bị cục phó cản lại, để hắn tỉnh táo lại đôi chút.
Bốn chiếc xe cảnh sát vây quanh một căn phòng trọ nhỏ, tất cả đồng nghiệp rút súng ra đứng đội hình ngay ngắn, mọi người chẳng biết nghênh đón họ là gì. Cục phó cầm loa ra, nói to về phía phòng trọ: "Người bên trong nghe đây, mở cửa ra, xếp thành hàng đưa lưng ra ngoài, dù có chuyện gì xảy ra, cảnh sát nhân dân sẽ giúp mọi người trước hết, chớ làm chuyện điên rồ!"
Lặp lại hai lần, bên trong cũng không có động tĩnh gì.
Cường Táo nhảy lên, đoạt lấy loa trong tay cục phó, hô về phía trong: "Mẹ, mẹ có ở trong không? Mẹ nhanh đi ra đi!"
Cửa bỗng chốc mở ra, cục phó giơ tay lên, ra hiệu mọi người đừng cử động.
Một lát sau, tất cả mọi người đều cả kinh nói không nên lời, mẹ Cường Táo —— tay phải Mỹ dao sắc siết chặt con dao chặt thịt, máu dính khắp người, gương mặt dường như không còn nhìn ra được màu da, miễn cưỡng lắm chỉ nhìn thấy được ánh mắt khép hờ của bà, chốc chốc máu trên tóc lại nhỏ giọt xuống.
Mọi người bỗng nâng súng trên tay lên, toàn bộ đều nhắm vào Mỹ dao sắc.
Cường Táo thấy thế thì muốn xông lên nhưng lại bị cục phó cản lại. Vì thế hắn chỉ có thể hét khản cả giọng về phía đồng nghiệp: "Con mẹ nó mấy người bỏ súng xuống, đó là mẹ tôi! Con mẹ nó mấy người bỏ súng xuống, đó là mẹ tôi!"
Cục phó ra hiệu bỏ súng xuống, chờ đợi hành động tiếp theo của Mỹ dao sắc.
Mỹ dao sắc lùi về cửa một bước, dùng tay phải cầm dao lau đi nước mắt cũng như lau sạch máu trên mặt, nói với Cường Táo: "Cường, mẹ báo thù cho con rồi, mẹ chặt chết mấy tên chó má này, cũng băm nát mẹ của bọn nó luôn rồi, chặt chết mấy đứa khốn kiếp này!"

Tình yêu là một loại dinh dưỡng diệu kỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ