Tựa

4.3K 125 5
                                    

Tựa: Tôi không phải tác giả đẹp trai

Xin chào, tôi là Thẩm Dục Luân

Bất kể nhờ đâu mà bạn biết đến tôi, thì giờ phút này tôi cũng đang đứng trước mặt bạn đây, mỉm cười mời bạn ngồi xuống, uống một chén, và lắng nghe câu chuyện của tôi.

Thời đại mà tôi đang sống có vẻ tương đối bao dung, nó cho phép tôi tự do phô bày ưu điểm của mình trước mặt mọi người, tỏa ra thứ ánh sáng của riêng tôi.

Tôi cũng như đại đa số người khác, đều cố gắng sinh sống, làm việc, và cũng như phần lớn mọi người, cũng ngu ngốc và lười biếng. Có thể do tôi may mắn hơn một chút, lại gặp thời cơ thuận lợi mà cố gắng khiến cho sự nghiệp một bước lên mây, nhưng chưa bao giờ tôi cho rằng mình là một người thành công. Tuy nhiên, có thể chắc chắn một điều rằng, tôi là một người thông minh, và chịu khó.

Đối với những thành tích của chính mình ngày hôm nay, tôi vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn, dù cho rất nhiều người cho rằng tôi có vẻ ngoài bảnh bao, lại nhiều tiền, chu đáo, sự nghiệp cũng thành công.

Thế là mọi người gán cho tôi rất nhiều danh hiệu, nào là "tác giả đẹp trai", "nhà văn thần tượng", "ông chủ xí nghiệp", "người đàn ông tốt thành công", "Hà Dĩ Thâm của đời thực", v.v....

Tôi chỉ có thể nói, trong cuộc sống hiện tại của tôi, điều mà tôi có thể chắc chắn là, sự nghiệp của tôi sẽ có lúc thăng trầm gập ghềnh, nhưng nước lên thì thuyền lên, vẫn sẽ duy trì tiếp tục. Về cá nhân, tôi chưa bao giờ tự nhận mình là một vị tác giả đẹp trai, hay nhà văn thần tượng cả, cũng vô cùng không thích những kiểu xưng hô như vậy.

Nếu bạn chịu khó để ý sẽ phát hiện, những người mang danh "mỹ nam" hay "thần tượng" thường chẳng giống "mỹ nam" hay "thần tượng" chút nào, họ thậm chí còn không biết bộ quần áo nào thích hợp với mình, hoặc có bao mỹ nam hay thần tượng chân chính thật ra cực kỳ xem thường cái danh hiệu này. Nghĩa đen của hai chữ "mỹ nam" hay "thần tượng" này thật ra rất dễ hiểu, cốt yếu chỉ cần một ngoại hình xuất chúng. Nhưng nếu như có ai đó nói không phải, họ coi trọng vẻ đẹp nội tâm con cái người này hơn, thì tôi cho rằng, điều là biểu hiện của một tâm lý bất bình thường và cực kỳ dối trá.

Thích chính là thích, si mê vẻ bề ngoài là si mê vẻ bề ngoài, đừng dối trá nữa.

Con người không ai hoàn hảo, cho dù là người của công chúng hay tầng lớp kiếm ăn, quan trọng nhất là phải ý thức được bản thân.

Khi tôi luôn đứng ở độ cao mình có thể với tới, hưởng thụ cái địa vị xã hội và sự tôn trọng không thể ngờ tới, tôi sẽ dùng phần lớn thời gian để tự kiểm điền cũng như đề cao bản thân.

Một người cũng được, một quyển sách cũng được, sở dĩ người tiêu dùng lấy hóa đơn là bởi tất cả mọi người đều lấy hóa đơn, thi thoảng có một người không lấy sẽ bị coi là chơi trội. Thời đại này bị đồng hóa bởi 1 loạt các hành vi, các loại quyền lực và sự phân chia giai cấp cũng ngày càng không rõ ràng. Ngày nay, những đại danh từ này đã trở thành thứ công cụ để đám tiếp thị thương mại này lừa gạt người mù, mắng chửi kẻ điếc.

Có người nói rằng, tất cả những người dùng chữ viết và ngôn ngữ để phơi bày chính bản thân mình, đều là người lãnh đạo đáng tin cậy. Nhìn qua thì hai từ quan trọng là "tin cậy" và "lãnh đạo" này rất mơ hồ, nhưng nói một cách đơn giản thì, dùng một từ "trách nhiệm" là có thể bao quát toàn bộ. Không phải bản thân người viết muốn đứng ra nhận trách nhiệm trước xã hội hay trước người đọc, mà là muốn những người đọc được cuốn sách này biết được thế nào là nhận trách nhiệm. Chúng ta trôi nổi giữa dòng đời, những người có thể hiểu rõ chính mình đã ít lại càng ít. Tôi may mắn được có đủ năng lực và điều kiện, cho phép tôi có thể tạm thời tránh đi khi cần, chờ tới lúc trái tim đã tràn đầy kiên cường chính trực sẽ lại một lần nữa đương đầu với các thách thức.

Vì vậy, ở phần đầu của cuốn sách này, tôi cần phải nêu rõ quan điểm của cá nhân mình một cách khách quan và lý trí nhất. Nếu bạn đã mở cuốn sách này ra, thì xin đừng đọc nó với thái độ chờ xem một tác giả đẹp trai, bởi cuốn sách này không hề liên quan đến mấy anh đẹp trai, từng câu từng chữ đều là những lời phát ra từ chính trái tim tôi. Ngôn ngữ của tôi đầy tính nhân bản. Những gì tôi ghi lại đây, đều là những việc mà bản thân tôi đã trải qua, là những chuyện mà tôi muốn chia sẻ.

Khi bàn kế hoạch ra sách mới với bạn bè, tôi có bảo họ mình không thể viết nổi thứ văn phù hợp với nhu cầu của thị trường kia. Tính cách rập khuôn của tôi bắt tôi phải chính xác đến từng dấu chấm dấu phẩy, phù hợp với yêu cầu của từng đoạn văn. Tôi nhắc nhở chính mình, phải viết một cuốn sách chân thực, đầy đủ nội dung và tình tiết, bởi chỉ có như vậy tôi mới không phụ lòng những người đang cầm nó trên tay, cũng như hàng nghìn hàng vạn người đang chờ đợi nó.

Cuốn sách này sẽ không có một lời ba hoa, chỉ có một đôi câu vài lời của Thầm Dục Luân mà thôi.

Ngày 3 tháng 5 năm 2015

Thẩm Dục Luân

Mỗi lần trông thấy em

Con tim anh lại run lên thổn thức

Mỗi lần tạm biệt em

Anh vẫn luôn lưu luyến không rời.

Thẩm Dục Luân


Tình yêu là một loại dinh dưỡng diệu kỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ