Chương 8

241 6 0
                                    

     Chương 8: Vưu Tử một  mình cưỡi ngựa đường xa
"Tôi cứ thế lẳng lặng nhìn cậu ấy,
Chẳng biết được cậu đang nghĩ gì, nhìn lâu dần rồi rơi vào thế giới của cậu."
Theo cách ví von của người Sơn Đông, Vưu Tử dùng để gọi những tên to đầu thích thể hiện, thích khoe khoang bản thân.
Tôi nói, Sau này mình gọi cậu là Vưu Tử.
Năm ấy 17 tuổi, chúng tôi để kiểu tóc thịnh hành
nhất, khoác lên mình nụ cười tự tin nhất.
Mười năm tuổi trẻ, mười năm rồi lại mười năm, mười năm lá xanh ngả vàng, mười năm đại dương thêm xanh, mười năm cứ trôi, mười năm mênh mang.
Bên đường cậu đi có tiếng ghita trẻ trung, có mưa phùn rơi phủ mái hiên, có cả đài sen chặn giấy.
Tôi cứ thế lẳng lặng nhìn cậu ấy, chẳng biết được cậu đang nghĩ gì, nhìn lâu dần rồi rơi vào thế giới của cậu.
Cậu ấy là Vưu Tử, là trang đầu tiên trong cuốn sách kỷ niệm của tôi.
Năm ấy lúc vừa phân ban, chỗ ngủ của cậu ấy đối diện giường tôi, mỗi lần người khác xuống giường giẫm phải ga giường của cậu, tức khắc cậu sẽ nhảy dựng lên như phải bỏng, dáng vẻ khi đó giống muốn đánh nhau lắm rồi, nhưng chỉ ba giây sau cậu sẽ thu lại hết đống khí thế đó còn treo lên nụ cười gian lắm.
Cậu luôn là phần tử nòng cốt trong lớp, giữa chúng tôi khi đó, câu nói đầu tiên cả hai đều nhất trí đồng lòng mà thừa nhận chính là: "Trời đã sinh Du, cớ sao còn sinh Lượng."
Nói đến sau này, Vưu Tử cũng là người làm nên chuyện, trở thành một ông chủ xuất sắc trong ngành sản xuất. Đôi khi tôi chợt nghĩ, đúng là Xem trẻ lên ba đoán tuổi già*. Bạn là một người như thế nào, lúc bạn sinh ra đã được quyết định rồi, dẫu cho trong cuộc sống này bạn dốc sức làm gì đi chăng nữa thì đến cuối cùng điều bạn có thể làm được chính là hiểu ra như thế nào là sự an bài của số mệnh, còn bản thân thì chỉ cần nỗ lực hết mình.
* Đây là một câu tục ngữ. Một đứa trẻ từ lúc sơ sinh đến 3 tuổi là độ tuổi để nuôi dưỡng, giáo dục những thói quen đầu đời của một người và một khi đã dưỡng thành sẽ rất khó thay đổi. "Xem trẻ lên ba đoán tuổi già" ý chỉ thông qua hành động cử chỉ của một đứa trẻ 3 tuổi có thể nhìn thấy mai sau đứa nhỏ này sẽ trở thành một người như thế nào, ý sâu xa hơn chính là để chỉ những hành động thói quen của một người của hiện tại sẽ tác động đến cuộc đời sau này của người đó.
Điều tôi luôn xem thường nhất đó là cách quản lý, giáo dục tại các trường học ở Trung Quốc. Dù rằng, sau này tôi cũng là một thầy giáo nhưng vẫn chẳng thế chấp nhận nổi một số cái gọi là nội quy trường học.
Trường học của thời ấy và bây giờ đều vậy, quản lý tương đối nghiêm khắc với vẻ ngoài của học sinh, nhất là kiểu tóc của nam sinh. Mỗi ngày lúc tập thể dục buổi sáng, người của hội học sinh sẽ đặc biệt đi kiểm tra, cái kiểu dùng bàn tay luồn vào sát chân tóc, nếu tóc vượt khỏi ngón tay thì xem như quá dài, vì thế nam sinh đều tông đơ (húi cua) một phân giống nhau hết.
Trở lại chuyện chính, đối với cách kiểm tra tóc này, kẻ khổ nhất có lẽ là Vưu Tử. Buổi chiều đầu tiên khi phân phòng ký túc xong, chủ nhiệm lớp bảo chúng tôi trở lại phòng học xếp chỗ ngồi.
Vì tôi và Vưu Tử đều cao nên rất khó phân chỗ, vậy nên cậu ấy và tôi cùng ngồi ở cuối lớp. Dạng nam sinh dáng người cao như chúng tôi vĩnh viễn đều bị quây cùng nhau vào ô "lãnh thổ riêng" bất kể là xét ở phương diện gì. Dĩ nhiên, bạn có thể giải nghĩa cái cụm "lãnh thổ riêng" này là tập hợp"sang chảnh" gì gì đó chẳng hạn.
"Lão phật gia" của phòng quản giáo đến các lớp kiểm tra tác phong học sinh, vừa vào cửa liền chỉ vào Vưu Tử nói: "Em học sinh kia, em đứng lên."
Toàn thân Vưu Tử tản mát khí chất nghệ sĩ, tuy nhiên cái khí chất ấy trong mắt giáo viên lại không hài hòa. Kỳ thực cái gọi là hài hòa kia thật ra là toàn thể thống nhất, chẳng hạn như học sinh đầu tiên ghi mình là "Đất" thì toàn trường sau đó đều phải là "Đất" mới được.
Năm phút sau, Vưu Tử mặt đỏ tía tai bị dẫn đi.
Vưu Tử xuất thân con nhà giàu tiêu chuẩn, dẫu cho trường chúng tôi vốn là trường quý tộc, nhưng đối với gia thế của cậu người ta vẫn xuýt xoa không thôi. Cha mẹ là doanh nhân, đời trước khai thác và kinh doanh than đá ở Sơn Tây. Mặc dù Vưu Tử được nuông chiều từ bé nhưng không có tính khí đại thiếu gia, trừ việc đôi khi rất lười, hay đùa giỡn, khôn vặt ra, tật xấu lớn nhất là sĩ diện, coi lòng tự ái quan trọng như mạng.
Nói tóm lại, cậu ấy là một người tốt.
Có thể với kinh nghiệm của người đi trước, nhận thấy trong kinh doanh thời buổi bây giờ chỉ có tiếng Trung thôi là không đủ dùng nên nhà họ rất coi trọng phát triển kỹ năng cá nhân toàn diện . Cầm, kỳ, thi, họa không gì Vưu Tư không biết, đây cũng là phương diện tôi và cậu ấy luôn đối chọi với nhau, trước khi cậu ấy xuất hiện, tôi vẫn luôn là tâm điểm mọi người ngợi khen, nhưng thế giới này luôn cần sóng sau xô sóng trước mới có thể tiến lên. Một người sáng chói được gọi là đa sắc đa tài, có đến hai người như vậy thì thế giới gọi là "Hỏa Thiêu Vân" [1], dù sao cũng phải có một người xuất sắc hơn mới không bị so sánh.
---
[1] Hỏa thiêu vân: ý chỉ là đám mây đỏ rực xuất hiện vào lúc sáng sớm (khi mặt trời sắp mọc) hay vào lúc chạng vạng tối (khi mặt trời sắp xuống núi). Người ta thường gọi là ánh ban mai và ánh nắng chiều Vì vậy ở đây có thể hiểu rằng, Thẩm Dục Luân và Vưu Tử được ví như một kẻ là ánh ban mai và kẻ kia là ánh nắng chiều, rực rỡ như nhau.
---
Vì cậu ấy thích thể diện, nên mới mặt đỏ tía tai như thế.
Hơn một tiếng sau, chủ nhiệm dùng lý lịch thành công của mình thuyết giảng cho chúng tôi biết đỉnh cao của cuộc sống này là gì, cái gì gọi là học hành sẽ thay đổi vận mệnh, những đứa trẻ chúng tôi khi ấy nghe đến ngây ngẩn, tiếng vỗ tay bên tai không dứt, rất nhiều bạn học bị những trải nghiệm tuyệt vời của cô làm cảm động, nước mắt cứ thế rơi.
Tôi và đứa bạn cùng bàn nghe chán muốn chết, đang tính tìm đại lý do gì đó trốn đi thì Vưu Tử trở lại, vừa bước vào cửa lớp đã bị cả lớp cười ầm lên.
Nếu tôi nói Vưu Tử có thù với thầy quản giáo, bạn nhất định sẽ tin, một đầu tóc chả ra ngắn chả ra dài là khó nhìn nhất, Vưu Tử là minh chứng đầy đủ cho những lời này. Bởi vì ngay từ giây đầu tiên tôi nhìn thấy kiểu tóc của cậu ấy, ngoại trừ dùng một câu "phục đến sát đất" ra thì tôi chẳng biết nên hình dung sự nể phục của bản thân với thầy quản giáo như thế nào. Có lẽ thầy quản giáo đã cân nhắc đếm việc Vưu Tử phải tham gia rất nhiều buổi văn nghệ, nên mới bằng lòng giữ lại cho cậu kiểu tóc có mái dài lỡ cỡ, kiểu tóc này thật sự quá gọn gàng, giống như lấy tô canh ụp lên rồi dùng kéo cắt, y hệt cậu bé dưa hấu vậy.
Khai giảng qua không lâu, tôi và Vưu Tử trở thành anh em thân thiết nhất, tính cách của cậu ấy có chỗ bổ khuyết trong tôi.
Lúc ấy nhóm nhạc H.O.T của Hàn Quốc càn quét khắp các trường học, kiểu tóc "thời thượng" [2] đủ màu đánh úp vào tâm hồn bị phong bế của chúng tôi. Chúng tôi bỏ đi tấm poster trẻ trung của nhóm Tiểu Hổ, mê đắm kiểu tóc đủ màu và những bài nhạc Hàn nghe chẳng hiểu.
---
[2] Kiểu tóc "thời thượng": Phát triển ở TQ vào năm 2008, là sự kết hợp giữa thị giác Nhật Bản và Âu Mỹ. Mình sẽ để hình minh họa ở cmt.
---
Vưu Tử đề nghị chúng tôi chuẩn bị một điệu nhảy cho dịp kỷ niệm thành lập trường, lấy được toàn bộ phiếu đồng ý của các anh em. Vì vậy tôi mượn phòng đàn, giờ tự học buổi tối mỗi ngày chuyện phải làm đương nhiên là đi luyện nhảy, mọi người vì hưởng ứng phong trào kêu gọi, kiểu tóc ngày càng "thời thượng" hơn, mặc quần như quần bông vậy ngày càng to ra, áo ngày càng rộng hơn, mỗi người còn đặc biệt tự làm một cái khăn quàng dài chấm đến đất, như thế thì lúc "Xoay vòng" trông sẽ ngầu hơn, trên tay đeo đủ kiểu nhẫn, xích, vòng vèo liểng xiểng.
Cực khổ tập luyện suốt ba tháng, nhưng bởi vì điệu nhảy mức phá cách, đương nhiên là lại bị quản giáo dùng lý do không thích hợp để biểu diễn trong trường học rồi hủy bỏ.
Vưu Tử khuyên chúng tôi đừng ủ rủ, bảo rằng sau khi buổi lễ kỷ niệm kết thúc, chúng ta tự mình xách theo đài, mặc đồ phá cách đi một vòng ký túc xá, gặp người liền nhảy một đoạn. Tiếng vỗ tay của mọi người cổ vũ cho thanh xuân của chúng tôi.
Vưu Tử thường một mình đi đến rừng cây nhỏ bên cạnh nhà ăn, ngẩn người nhìn về phía hồ nhân tạo của trường.
Tôi nói: "Vưu Tử, có một lần tôi vô tình đọc nhật ký của ông."
Cậu ấy nói: "Ông nhé, có thực là vô tình đọc được không đấy?"
Sau đó, cậu ấy lại hỏi: "Ông đọc được gì rồi?" Tôi nói rằng tôi thấy chính mình.
Trong nhật ký Vưu Tử viết, cậu ấy cảm thấy bản thân không hợp với ngôi trường này, nơi đây không mang lại điều cậu ấy mong muốn, cậu hy vọng có thể nhanh chóng rời đi.
Năm thứ hai, Vưu Tử muốn nghỉ học, lý do chính là cậu ấy đã cố gắng buộc mình tiếp nhận cái thực tế rằng nó không như mong đợi, tuy nhiên hết thảy những gì trước mắt khiến cậu ấy không có hứng thú để theo đuổi.
Chủ nhiệm bảo tôi khuyên cậu, tôi tìm tới Vưu Tử nói: "Ông tìm được nơi tốt thì nói với tôi nhé, tôi đi tìm ông."
Thanh xuân chẳng bao giờ mơ hồ, mị lực của thanh xuân quá mức tuyệt diệu, khiến chúng tôi vô cùng bối rối.
Một tháng sau, Vưu Tử nghỉ học.
Ngày đó, cha Vưu Tử lái Rolls Royce đến đón cậu, cậu quay đầu nhìn chúng tôi, vẫy tay chào, vừa khóc vừa đóng cửa xe lại.
Tôi cũng khóc, tôi nói: rốt cuộc cậu cũng đi rồi, thế là sau này mình chẳng có mốc nào để mình phấn đấu đi lên nữa.
Sau đó, tôi mất liên lạc với Vưu Tử, chúng tôi tiếp tục biến mình thành "Thổ". Nghe nói, cậu đi đến rất nhiều nơi, học được rất nhiều thứ mình muốn học.
Trước ngày lễ giáng sinh của năm ấy, Vưu Tử gọi điện tới. Khi đó, điện thoại di động không thông dụng như bây giờ, tôi đi đầu trào lưu là người duy nhất có điện thoại trong lớp, các bạn trong lớp châu đầu vào chỗ tôi, nghe Vưu Tử ở đầu dây bên kia khoe khoang cuộc sống bây giờ của mình, tỷ như cậu ấy được để kiểu tóc mình thích, còn nhuộm màu. Bây giờ cậu ấy đang ngồi ở ban công ngập nắng vàng, dưới chân là vườn cây ăn trái che rợp cả bầu trời, từng mảnh vàng ươm, vươn tay là chạm tới. Dù đã sắp sang tháng 12 nhưng chỉ mặc quần áo mỏng, đi chân trần đứng trên ban công, hưởng thụ buổi trời chiều.
Chúng tôi ở đầu này điện thoại ha ha cười ngây ngô, nói hâm mộ thật đấy, hâm mộ thật đấy. Rồi quay lại tiếp tục dọn vệ sinh, quay cánh quạt, lau bàn.
Một tuần sau, chúng tôi nhận được bưu thiếp ảnh Vưu Tử gửi đến từ nơi khác, cậu ấy chụp ảnh tự sướng còn dí sát cái đầu to của mình vào gần ống kính, kiêu ngạo cười ngây ngô với chúng tôi, nụ cười phóng khoáng ấy khiến chúng tôi cảm thấy cuộc đời mình thật nhàm chán, thật hèn nhát, ngay cả dũng khí lựa chọn cuộc đời cho riêng mình cũng không có.
Tôi và Vưu Tử đều là học trò cưng của chủ nhiệm, lúc cậu rời đi tôi càng được ưu ái hơn. Mặc dù trong mấy vụ gây sự thường có phần tôi nhưng vì thành tích tốt, năng lực tổ chức mạnh nên việc lớn nhỏ trong lớp về cơ bản đều do tôi phụ trách.
Tôi cầm bưu thiếp ảnh Vưu Tử gửi đến đi tìm chủ nhiệm, nói với cô có tin của Vưu Tử rồi.
Tôi đã quên ánh mắt cô khi nhìn tấm ảnh, chỉ nhớ sau khi nhìn bức ảnh cô rất bình tĩnh nói "Tốt", rồi tiện tay bỏ tấm thiếp vào ngăn kéo.
Sau này có bạn học kể với tôi, nhìn thấy chủ nhiệm một mình ở văn phòng cầm nó vừa nhìn vừa cười.
Trước tốt nghiệp tôi chỉ gặp Vưu Tử một lần, cậu ấy quay về kính nhờ tôi nhất định phải dùng toàn lực giúp cậu vẽ một bức tranh trăm hoa đua nở phú quý giàu sang, còn phải ký tên người vẽ là cậu, cậu ấy muốn tặng nó cho người nhà của bạn.
Tôi nói cậu là thật xảo trá.
Cậu ấy nói, lòng tự ái quan trọng như mạng.
Rồi chúng tôi mất liên lạc lần nữa.
Lúc tôi đã đi làm, Vưu Tử đột nhiên gọi điện tới mời tôi ăn cơm, cùng nhau ôn chuyện.
Đã nhiều năm không gặp nhau, tôi ăn vận thật đẹp, tràn đầy tự tin đi gặp người anh em khiến tôi vừa vui vừa buồn. Gặp nhau rồi, tôi nhận ra trên người Vưu Tử có phần chững chạc, cậu ấy ngồi đối diện tôi không giương nanh múa vuốt khoác lác về bản thân nữa mà cùng tôi lẳng lặng kể về những gì cậu đã trải qua trong mấy năm nay, nói với tôi về chuyện tình cảm của cậu, gia đình của cậu, và cậu của bây giờ. Tôi mới biết rằng, thật ra thì cậu ấy cũng không được tốt —— không tốt như tôi tưởng.
Có một loại người như thế, lúc ở chung thì lửa văng tứ tung, xa nhau rồi lại nhớ nhung gấp bội, nhưng không phải là nhớ nhung người ấy, mà là nhớ những lúc người đó ở bên, bạn có thể vô tư bộc lộ bản tính chân thật nhất của mình, cảm giác so tài cao thấp với nhau rất sung sướng, rất kích thích, lâu ngày bạn sẽ ỷ lại vào họ.
Tôi cố gắng khống chế tình cảm chất chứa nhiều năm trong mình, nói với Vưu Tử rằng sau khi cậu ấy đi mọi người đều nhớ cậu, hai người cậu một câu tôi một câu cứ thế nói.
Tôi kể với Vưu Tử, tuần trước tôi vừa tham gia vòng phỏng vấn một công việc, hôm nay có thông báo đi làm chính thức rồi.
Trong mắt cậu lóe sáng hỏi tôi, còn thiếu người không, vị trí nào cũng được, khả năng học tập của cậu ấy rất mạnh. Tới tận bây giờ tôi chưa từng thấy cậu ấy nói ra mấy lời như vậy, vì thế liền gật đầu đồng ý.
Thế nhưng cuối cùng tôi và cậu cũng không làm việc cùng nhau, cậu ấy chạy lung tung rồi tìm được một công ty không tồi, đãi ngộ và phúc lợi rất khá, ông chủ rất xem trọng cậu, cộng với thành tích tốt, vài tháng sau liền thăng chức lên làm lãnh đạo nhỏ.
Lúc biết được tin này tôi không tự chủ được cười nhạo bản thân, bạn xem, cậu ấy lại lần nữa chứng minh lời tôi từng nói, người ưu tú đi đến đâu cũng sẽ có cơm ăn, vả lại còn ăn rất sung sướng, tốc độ còn nhanh hơn người khác nhiều.
Một năm sau, Vưu Tử liên lạc với tôi, nói rằng cậu ấy chuẩn bị thôi việc ra ngoài lập nghiệp, hỏi tôi có muốn theo cậu chung tay cùng làm không.
Tôi nói, tôi chỉ mới 20 mấy tuổi không có chí hướng lớn đến thế, cảm thấy lương tháng mấy ngàn tệ đủ cho mình rồi, tôi muốn rèn dũa mình thêm vài năm nữa.
Thời điểm người bên cạnh bạn vượt mặt bạn, dù ít hay nhiều bạn sẽ hoài nghi lựa chọn của mình. Tôi không chung tay lập nghiệp cùng Vưu Tử, lúc sự nghiệp cậu ấy lên như diều gặp gió thì tôi lại chọn lựa bay một mình, chuyện này nói sau.
Cuộc đời của Vưu Tử chính là để làm nổi bật lên sự bình thường của chúng tôi, đêm giao thừa cậu ấy gửi tin nhắn cho chúng tôi bảo là đã kết hôn (vội) vào tháng 10 năm ngoái, muốn nhận lời chúc phúc muộn từ mọi người, hơn nữa vừa cưới xong vợ cậu ấy liền có thai, điều này khiến chúng tôi càng thêm hâm mộ.
Tháng 5 năm nay đến Thượng Hải họp, tôi gọi cho Vưu Tử hỏi cậu ấy muốn đi cùng không, bởi vì mấy anh em tốt hồi đi học bây giờ đều lập nghiệp ở Thượng Hải, mọi người có thể thuận tiện hội hợp.
Cậu ấy nói không thể đi, bà xã dính người không rời được, thế là coi như thôi.
Thật ra thì tôi có chút không hiểu Vưu Tử.
Tôi thậm chí chẳng biết mấy năm gần đây cậu ấy đã đi những đâu, gặp qua hạng người nào và trải qua chuyện gì, kiếm được bao tiền.
Tôi chỉ biết, trong cuộc đời mình có một người luôn khích lệ tôi cố lên, luôn cho tôi nguồn sức mạnh.
Ký túc xá chúng tôi có một thằng nhóc lớn lên ở ven sông Hoàng Hà tên là Tiểu Long, khẩu âm của nó rất nặng.
Hồi đó nó là ủy viên thể dục, đặc biệt thích phô diễn trình độ tiếng anh của mình.
Vì khẩu âm có vấn đề nên mỗi lần nó phát âm sẽ khiến người khác cực kỳ buồn cười. Lý tưởng của nó là làm một anh giải phóng quân.
Hồi ấy lúc vừa khai giảng, chủ nhiệm lớp bảo mỗi người chúng tôi đứng lên nói về lý tưởng của mình, Tiểu Long là người dong tay đầu tiên, đứng lên ưỡn ngực nói: "Thưa thầy, lý tưởng của em là trở thành người có tư tưởng nặng nề (đủ tiêu chuẩn làm quân nhân)[3]! Vừa dứt lời chúng tôi liền cười ầm lên, chủ nhiệm lớp vội vàng giúp nó giải vây, nói: "Quân nhân tuyệt đấy chứ, bảo vệ tổ quốc, vì dân quên mình!"
---
[3] Anh bạn này bị nói ngọng, ý muốn nói sẽ trở thành quân nhân - 􏰀􏰁 (jun ren) nhưng lại phát âm thành người tư tưởng nặng nề - 􏰂􏰁 (jiong ren) nên mới bị cười.
---
Nhớ đến Tiểu Long.
Lần gần đây nhất nghe thấy tin về Vưu Tử, là mấy hôm trước.
Tiểu Long gọi điện cho tôi: "Cậu đi công tác về chưa, Vưu Tử không đến, chủ nhiệm bảo cả lớp đều đi cả."
Tôi đứng bên đường cầm điện thoại, nhìn đám tường vi kiêu ngạo khoe sắc khắp bờ tường.
Hình ảnh dừng lại trong ký ức, trong khoảnh khắc sương mù rợp trời bao lấy thành phố này, tầm nhìn hạn hẹp chỉ thấy ánh đèn xe quỷ dị qua lại như thoi đưa.
Không gian ấy, thời gian ấy cùng lúc lồng vào nhau thực dễ khiến con người ta u uất, dễ khiến con người ta cảm thấy như đã chết đi, triệt để mê man trong kết giới, thờ ơ với bữa cơm trước mắt mà thả hồn tán thưởng thành phố bị ô nhiễm này.
Vưu Tử bị nhồi máu cơ tim, nhập viện vài hôm rồi mất, vợ ôm bụng lớn khóc tới chết đi sống lại, người nhà hai bên cũng nháo nhào.
Ngày biết tin, tôi mở xem lại tất cả tin tức bạn bè trong weixin của Vưu Tử, tin cuối cùng mới nhất là cậu ấy đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, vẫn không quên nở nụ cười về phía ống kính và đưa tay chữ V.
Cậu ấy hỏi, đẹp trai không?
Tôi cầm điện thoại, vừa khóc vừa đáp trong lòng, Đã
trắng thành như vậy mà vẫn rất đẹp trai!
Tôi không biết có chuyện gì về người anh em này mình còn có thể viết ra, vì đã hơn một thấp kỷ trôi qua trong vội vã, dẫu quen nhau đã lâu, quan hệ dẫu thân nhưng biết về nhau thì lại quá ít.
Tôi nói với nhà xuất bản, tôi có một người anh em, tôi muốn đưa chuyện về cậu ấy vào cuốn sách này, câu chữ ít đến đáng thương, nhưng tôi vẫn cảm thấy cần phải nhắc đến cậu ấy một chút, đối với tôi, cậu ấy là một điều quý giá.
Tôi cũng không đủ câu từ để kể, vì vậy chỉ có thể viết một đoạn kỷ niệm ngắn gọn như này, ghi lại một quãng thời gian vui buồn vô tư lự, đợi chờ phần lặng lẽ của mình.
Lúc muốn quên đi chuyện gì đó, bạn sẽ buộc bản thân tập trung vào làm một chuyện khác. Đây là đạo lý ai cũng biết, quả thật nó rất hiệu quả.
Người yêu của tôi nói với tôi rằng, khi anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sao, thật ra thì anh thấy được rất nhiều ngôi sao đã sớm không còn tồn tại nữa, thứ anh đứng đây và nhìn thấy chẳng qua chỉ là tàn tích của nó mà thôi. Nhưng tôi lại lựa chọn việc mỗi đêm đi tìm ngôi sao kia, nhìn một cái.
Ở trong cùng một thành phố, những người khác nhau gặp gỡ rồi chia tay, đến với nhau rồi lại tách rời. Mỗi người đều trải qua những bản đồ kí sự của chính mình, hoặc là gạch là xiên hoặc là chấm là vòng. Ấn tượng khắc sâu thì vẽ một vòng tròn lên bức tranh đó, trí nhớ mơ hồ, cũng chầm chậm ở những địa vực khác, thời gian khác, bị thế giới này cắn nuốt.
Trong mỗi một phần tình cảm bạn cho là chân thành, bạn luôn muốn dành riêng cho người ấy một vị trí nho nhỏ nào đó trong lòng mình.
Mười năm tuổi trẻ, mười năm rồi lại mười năm, mười năm lá xanh ngả vàng, mười năm đại dương thêm xanh, mười năm cứ trôi, mười năm mênh mang.
Bên đường cậu đi có tiếng ghita trẻ trung, có mưa phùn rơi phủ mái hiên, có cả đài sen chặn giấy.
Tôi cứ thế lẳng lặng nhìn cậu ấy, chẳng biết được cậu đang nghĩ gì, nhìn lâu dần rồi rơi vào thế giới của cậu.
Cậu ấy là Vưu Tử, là trang đầu tiên trong cuốn sách kỷ niệm của tôi
     "Có những chuyện em không biết:
  Bất kể em có cần hay không, anh vẫn cho em,
Mật mã không gian của anh là tên của em,
Thế giới của anh chỉ chào đón một mình em.
Anh thường thừa dịp em không chú ý bỏ tiền
vào trong ví của em,
Mật mã thẻ ngân hàng là ngày chúng ta gặp
nhau,
Kể từ ngày gặp gỡ ấy, những gì của anh đều
trao hết cho em.
  Anh để vào túi xách của em chìa khóa dự
phòng nhà anh,
Thật ra anh rất hy vọng em xem nơi này thành nhà của mình."
——————————————————————————

"Tình yêu của anh là một hạt giống,
Chỉ khi gặp được em mới có thể nở ra đóa hoa xinh đẹp."

Tình yêu là một loại dinh dưỡng diệu kỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ