- Chương 1: "Chào! Cậu đấy à!"

4.5K 93 4
                                    

Tình yêu của anh giống như một hạt mầm vậy,

Chỉ có gặp em mới nở thành những bông hoa đẹp nhất.

Thẩm Dục Luân



Lại lần nữa mở mắt, liếc một cái liền thấy ngay Trần Thâm đang cuộn mình trong chăn, nước miếng chảy cả ra ngoài.

Hàng cây ngoài cửa sổ như ủ ê buồn bã, ánh mặt trời chói chang trong một ngày thưa mây cũng lách mình qua những chạc cây đang độ vào hè, mà uể oải chui vào phòng bệnh.

Tôi không định gọi cậu ta dậy, chỉ lặng yên ngước nhìn trần nhà, tự giải quyết tất cả mọi việc trong đầu. Tôi nhìn đường viền trần nhà rõ tới mức, có thể trông thấy cả những hạt bụi trong từng khe hở. Người phụ nữ phía giường bên cứ ho mãi, cứ như sắp long cả phổi rồi. Tôi bèn giúp cô ấy ấn chuông gọi y tá.

Với lấy chiếc điện thoại chỗ đầu giường, đã hết pin rồi, phỏng chừng đám người vô tâm ấy cũng quên luôn cả việc sạc pin hộ tôi. Tôi nhẹ nhàng rút đồ sạc dự phòng đang bị Trần Thâm nắm chặt. Mười phút sau, cuối cùng cũng lên nguồn, trên lịch hiển thị ngày 7 tháng 4.

Ký ức đã dừng lại ở tối ngày mùng 4, sau đó không còn nhớ gì nữa.

Tôi cẩn thận cảm nhận hương vị đăng đắng nơi đầu lưỡi, hệ quả của việc chích thuôc nhiều ngày liền, nhớ lại những lời Trần Thâm nói lúc trước, hương vị cuối cùng có thể cảm nhận được từ một loại vang đỏ ngon chính là đắng chát, trong đầu tôi lại hiện lên khuôn mặt một phần tử trí thức rởm đang phô trương nốc sạch ly rượu đỏ của cậu ta, cười vỗ vỗ vai cậu.

"A?! Ôi chao! Cậu tỉnh rồi đấy à, sợ chết tôi rồi!" Cậu ta vừa lấy ngón trỏ dụi đám gỉ nhoèn chỗ khóe mắt xuống chân giường, lại giương đôi mắt một mí sưng húp vì ngủ nhiều lên nhìn tôi.

Trần Thâm, bạn đại học kiêm "bạn thân giống đực" của tôi, ngày đầu tiên đi học đã ra oai phủ đầu tôi kiểu xã hội đen, ai ngờ lại đâm phải một đám rạ cứng, bị tôi đả kích liền quay lại thái độ sống lạc quan, thời đại học đâm đầu vào công cuộc giảm béo, nhưng cuối cùng thì thất bại. Da thì đen nhẻm, lôi thôi lếch thếch, nhưng tự tin thì có thừa, sống trong thế giới của riêng mình, có chính kiến, nguyên tắc riêng, lúc nào cũng cười to phóng khoáng là những đặc điểm nhận diện riêng của con người này.

"Ừ, chỉ có mình cậu ở đây thôi à?" Tôi hỏi.

"Ừ, họ đều ở đây cả đêm rồi. Cậu tỉnh lại muộn hơn so với dự kiến của bác sĩ, thế nên trước khi về họ hẵng còn lo lắm. Để tôi gọi báo họ ngay đây!"

Cậu ta vừa nói vừa cầm điện thoại đi ra phía hành lang.

"Quay lại đây!" Tôi vội bật người gọi giật lại.

"Sao thế?" Cậu ta nghi hoặc hỏi.

"Cậu điên à, đã thức cả đêm rồi, giờ này hẵng còn đang ngủ, cậu để người ta nghỉ ngơi chút đi, đợi tối báo cũng chả muộn."

Tình yêu là một loại dinh dưỡng diệu kỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ