Chương 3: Viết cho tình yêu đang tồn tại hay đã không còn nữa của chúng ta

1.9K 43 0
                                    

Chương 3: Viết cho tình yêu đang tồn tại hay đã không còn nữa của chúng ta

Chú hai nằm trên giường bệnh. Tôi nắm cánh tay đang truyền dịch của chú, nghe được cả tiếng thở hắt ra từ các bộ phận đã gần như hỏng hết trong cơ thể chú.

Tôi cắn răng, cố nén nước mắt: "Chú à, con đến rồi dây, chú à, con đây, con đến rồi đây."

Lúc nhập viện, bác sĩ đã nói thẳng với chúng tôi, chú hai bị ung thư gan giai đoạn cuối rồi, khối u đã to đến mức không còn chỗ nào để tiếp tục di căn nữa, tế bào ung thư đã xâm chiếm đến cả những khe hở giữa xương sườn, khối u đã cứng gần như đá rồi. Có mổ hay không cũng không còn tác dụng gì nữa, còn một tháng cuối cùng chi bằng đưa chú về nhà mà chăm sóc.

Năm xưa khi cha mẹ còn mặn nồng, mỗi lần mâu thuẫn lại có chú hai đứng ra hòa giải. Mẹ vẫn hay bảo tôi rằng, chú hai là người hiểu chuyện nhất nhà. Khi biết tin chú hai bị ung thư, mẹ đã khóc suốt đem.

Mẹ chạy vội vào viện, vừa nắm chặt tay chú vừa lau nước mắt, miệng không ngừng gọi: "Quân, tôi là chị dâu chú đây, chú có nhìn thấy tôi không? Quân, tôi là chị dâu chú đây, chú có nhìn thấy tôi không?"

Chú hai nhìn trần nhà, không thể nói nên lời, nước mắt cứ chảy ra từng hàng.

Mẹ tôi lau nước mắt cho chú, vừa khóc vừa nói: "Không sao đâu, đừng sợ, không sao đâu, chúng ta không sợ mà!" Nói xong lại quay đi lau nước mắt.

Hồi còn trẻ chú hai từng đi rất nhiều nơi. Cái này là sau này tôi xem an-bum ảnh mới biết.

Chú hai trong ảnh tay phải chống hông, vuốt mái tóc dài từng là mốt thời ấy, nghiêng người dựa vào tấm bia đá ở Thái Sơn, chiếc kính mát màu trà khiến chú toát lên sự tươi trẻ, như dòng suối nước xanh, như chú cá tự do bơi lội.

An-bum ảnh ngày xưa đều rất to, bìa dày vô cùng. Có khi vì nhiều ảnh mà phải nhét cả hai, ba tấm cùng một chỗ. Cuốn an-bum của chú hai là vậy, căng phồng dày cộm, mỗi ô ảnh bìa đều được chọn lựa rất cần thận: dáng vẻ tự hào, tuổi trẻ bất kham.

Cuốn an-bum cuối cùng, ngoài bìa viết thể chữ Hành[1] rất mạnh mẽ lưu loát:

"Tôi ước tuổi trẻ như một buổi chiều tà, mang cho tôi nguồn sức mạnh to lớn nhất, chiếu sáng quãng đời tươi đẹp nhất của bạn và tôi."

Chú hai là một người lãng mạn, hồi còn trẻ từng đi du ngoạn khắp Tổ quốc non sông gấm vóc. Chú hay đeo đàn ghi ta, ôm chiếc phong cầm mà ngồi cả đêm trên đỉnh núi. Chú hát nỗi cô đơn với những vì tinh tú, cất giữ những kỉ niệm tháng năm trôi qua trong từng nốt nhạc.

Khi còn nhỏ, lúc bầu trời còn chưa đày đặc khói đen như bây giờ. Cuối tuần nào tôi cũng về nhà bà nội, chú hai sẽ đưa tôi lên núi Anh Hùng thả diều, còn mang cả một hộp dây cước câu cá rõ to. Chú bảo, dây này thả diều là hợp nhất, bền chắc, lại đẹp, khó bị phát hiện.

Giờ nhìn lại, tuổi thanh xuân của chú cũng như một cánh diều, sống đầy xúc cảm, mà yêu cũng phóng khoáng vô tư.

Tình yêu là một loại dinh dưỡng diệu kỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ