Chương 2

1.7K 164 3
                                    

Chuyện hòa ly với Giang Trừng, Lam Trạm đã tính toán rất lâu.

Bắt đầu từ ngày bọn họ thành thân, Lam Trạm đã nghĩ đến điều này.

Năm năm trước, thân phận Địa Khôn vẫn luôn ẩn giấu của Giang Trừng bỗng nhiên bại lộ, gây nên một hồi chấn động lớn ở Tu tiên giới. Lam Trạm đối với chuyện này hoàn toàn không quan tâm. Mặc kệ Địa Khôn kia có ưu tú như thế nào, cùng Giang gia quan hệ được lợi ra sao, hắn đều không để ý.

Thế nhưng qua không lâu, huynh trưởng nói thúc phụ đã an bài hôn sự cho hắn, chính là cùng với Giang Trừng của Vân Mộng Giang thị.

Lam Trạm dĩ nhiên không muốn, liền đi Vân Mộng gặp Giang Trừng hỏi cho ra lẽ.

"Giang Tông chủ, không cần miễn cưỡng cùng ta kết hôn."

Thấy Lam Trạm đột nhiên đến Liên Hoa Ổ, trên mặt Giang Trừng thoáng hiện mấy tia vui mừng, y nói "Làm sao, Hàm Quang Quân cảm thấy sính lễ ta đưa đến Vân Thâm Bất Tri Xứ còn chưa đủ?"

Lam Trạm cau mày nói "Giang Trừng, thành thân không phải trò đùa."

Giang Trừng nhìn Lam Trạm nghiêm túc nói "Ta không đùa, ngươi xem, đây là thiếp mời Vân Thâm Bất Tri Xứ đưa tới. Chúng ta thành thân là hợp lễ."

Trên tấm thiếp kia còn song song viết sanh thần của Giang Trừng cùng Lam Trạm.

"Chỉ cần Giang Tông chủ chịu từ hôn, Lam Trạm đồng ý bồi thường sính lễ cho Vân Mộng Giang thị gấp hai lần." Lam Trạm đè nén muốn cùng Giang Trừng thương nghị.

Vậy mà Giang Trừng kiên định nói "Ta không từ hôn, Lam Trạm, ta vừa ý ngươi, muốn chọn ngươi thành thân."

Lam Trạm hận không thể xé tấm thiếp kia, hắn cùng Giang Trừng nói chuyện không được, liền phất áo rời đi.

Hắn bằng mọi cách không chịu thành thân, Lam Khải Nhân vì hành vi ngỗ nghịch của hắn tức đến râu mép cũng muốn dựng lên.

Thậm chí vì để Lam Trạm thành thân, Lam Khải Nhân phải đánh hắn mười roi giới tiên, phong bế linh lực cưỡng chế.

Trong mắt người đời, Hàm Quang Quân Lam Trạm là vị chính nhân quân tử khiêm tốn trong sáng như ánh trăng. Nhưng không ai biết thật sâu bên trong hắn ngang bướng thế nào, hắn thà làm ngọc vỡ chứ không chịu làm ngói lành. Thế nên hắn không đặt Giang Trừng vào mắt, không muốn cùng Giang Trừng có bất kỳ quan hệ nào. Giang Trừng lại càng không giống như những Địa Khôn bình thường khác, ngoan ngoãn cúi đầu dưới thân Thiên Càn. Lam Trạm đối y lạnh lùng, y cũng không đi lấy lòng Lam Trạm, vả lại mỗi lần mở miệng là nói lời châm chọc, nói hắn thích làm nữ tử trung trinh nghĩa liệt, cũng không biết vì ai mà giữ mình như vậy.

Số lần bọn họ đoan chính nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà giương cung bạt kiếm thì đếm không hết.

Lam Khải Nhân thấy năm năm qua cháu trai vẫn không hề có ý định thay đổi, cuối cùng lắc đầu, thở dài đồng ý thỉnh cầu hòa ly Giang Trừng của Lam Trạm.

"Thật sự là gàn bướng..."

Sau khi Giang Trừng rời đi, Lam Trạm cũng không cao hứng bao nhiêu, hắn đem giấy hòa ly cất kỹ, chợt nhớ tới, vừa nãy Giang Trừng còn có lời muốn nói, nhưng lúc này y dĩ nhiên đã đi xa.

|Đồng nhân| |Trạm Trừng| |ABO| Không Chiết Chi [Hoàn]Where stories live. Discover now