Chương 3

1.6K 153 10
                                    

Kim Lăng ở Liên Hoa Ổ ngốc mấy ngày, cả ngày chạy quanh Giang Trừng, kể với y thành quả săn đêm của mình, lại thao thao bất tuyệt tài bắn cung của mình tiến bộ như thế nào "Cữu cữu, con bắn một phát, tên bay cách xa mấy chục trượng, lập tức trúng chết một con độc mãng, người lúc đó không có mặt ở đó nha, con hận không thể cho người nhìn thấy, người khẳng định sẽ khen con!"

"Xa có mấy chục trượng liền dám khoe khoang? Còn muốn ta khen ngươi? Ta thấy ngươi chắc chưa từng chứng kiến tu sĩ bắn cung thế nào, mới dám mạnh miệng nói gàn như vậy." Giang Trừng ngoài miệng cay nghiệt, nhưng trong lòng cảm thấy rất vui mừng.

"Cữu cữu người nói chuyện luôn khó nghe như vậy, làm suy yếu ý chí tiến thủ của người ta." Kim Lăng nguýt miệng, mặt không vui.

"Ngươi là đại tiểu thư sao? Còn phải chờ người an ủi khuyên bảo mới chịu tu luyện? Được rồi, ngươi cũng đừng ở Liên Hoa Ổ lười biếng, ta xem khí trời hôm nay, ngươi nên trở về Kim Lân Đài tiếp tục công khóa đi."

"Nào có thể đem người ta đuổi đi a, người đối với Hàm Quang Quân cũng làm vậy phải không?" Kim Lăng không phục cãi lại.

"Kim Lăng, ngươi ngứa đòn sao?" Giang Trừng giơ tay lên, Tử Điện đùng đùng bốc lên điện quang.

Giang Trừng phái vài môn sinh hộ tống Kim Lăng về Kim Lân Đài.

Y rất muốn Kim Lăng ở lại cùng mình, nhưng ai cũng có việc cần phải làm. Giang Trừng không muốn chuyện giữa mình và Lam Trạm ảnh hưởng đến bọn tiểu bối.

Kim Lăng đi rồi, Giang Trừng quay lại thư phòng, xử lý tông vụ mấy ngày nay. Vân Mộng Giang thị chính là đại tu tiên thế gia, công việc bề bộn, mỗi ngày sổ sách cần Giang Trừng xem qua nhiều vô số kể. Làm một Tông chủ, Giang Trừng cần quan tâm đến tình hình tu luyện của đệ tử, duy trì quan hệ với các gia tộc to nhỏ, an bài thỏa đáng các hạng mục sản nghiệp của Liên Hoa Ổ, còn phải tham gia săn đêm, diệt trừ tai họa, đảm bảo dân chúng một phương bình an. Trừ những việc lớn nhỏ này, y còn phải chú tâm tu luyện, bảo vệ Giang giang, làm gương cho hết thảy đệ tử.

Giang Trừng đã quen nhiều năm bị tông vụ làm phiền. Y rất bận, quan trọng hơn, lúc bận rộn sẽ không có thời gian suy nghĩ những chuyện vẩn vơ.

Bút son trên sổ sách không ngừng đánh dấu, chỉ là thân thể hiện tại không thể so với lúc trước, Giang Trừng ngồi gần một canh giờ, liền cảm thấy mỏi eo, là tiểu tử trong bụng muốn nhắc nhở y nghỉ ngơi.

Giang Trừng liền đứng lên, ra khỏi phòng đi dạo thư giãn.

"Việc này làm sao có thể báo cho Tông chủ a..."

"Tông chủ luôn luôn căm hận Dĩnh Xuyên Vương thị, bây giờ bọn họ tới cửa khiêu khích... Huống hồ còn liên quan đến Hàm Quang Quân..."

"Cũng bởi vì liên quan đến Hàm Quang Quân mới khó nói..." Giang Cửu nhỏ giọng.

Ngươi tu tiên tai rất thính, Giang Cửu cùng một môn sinh khác nhỏ giọng nói chuyện, toàn bộ đều bị Giang Trừng nghe đến rõ ràng.

"Ta còn chưa buông tay mặc kệ đâu, các ngươi có chuyện liền muốn giấu ta sao?" Giang Trừng lập tức đẩy cửa ra "Nói, Dĩnh Xuyên Vương thị làm sao?"

|Đồng nhân| |Trạm Trừng| |ABO| Không Chiết Chi [Hoàn]Where stories live. Discover now