Chương 7

1.7K 184 84
                                    

Sau sự kiện ở Quan Âm Miếu, Kim Quang Dao chết đi, Kim Lăng khó khăn tiếp nhận vị trí Kim gia gia chủ, cũng may nhờ Giang Trừng cật lật nâng đỡ nên cậu mới có thể ngồi an ổn ở vị trí đó đến bây giờ. Thiếu niên trẻ tuổi tính khí bốc đồng, luôn trốn ra ngoài cùng tiểu Cô Tô song bích Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi săn đêm, lúc đó quan hệ với Ngụy Vô Tiện cũng khá hòa hoãn, khiến người làm cậu như hắn vui mừng không ngớt. Nhưng từ khi hắn và Lam Trạm từ Tô Châu trở về, Kim Lăng cũng trở về Liên Hoa Ổ rồi về Kim Lân Đài, sau đó dường như tính cách cũng trở nên thay đổi.

Kiêu căng ngông cuồng giảm đi, thay vào đó là thái độ thâm trầm lạnh lẽo, ngày ngày kiên định học cách làm một gia chủ tốt, cách xử sự cũng dần dần trở nên tàn nhẫn ác liệt, so với Giang Trừng không khác là bao. Kim Lăng không còn cùng Lam gia đệ tử dạ săn, vì lẽ đó Ngụy Vô Tiện cũng chưa từng gặp cậu trong thời gian khá dài. Hiện tại thiếu niên đã trút bỏ bộ dáng ngây ngô đơn thuần, khoác lên người khí chất sắc bén ngoan tuyệt, đặc biệt, đối với Ngụy Vô Tiện trước mắt hận không thể một kiếm đâm chết.

Đương nhiên, Hàm Quang Quân sao có thể để cậu thực hiện điều đó. Ngụy Vô Tiện không biết nguyên nhân làm Kim Lăng thay đổi, sau hai lần gạ hỏi không được hồi đáp liền khịt mũi lui về, hắn vô pháp đành phải để Kim Lăng xa cách mình lần nữa.

Cảm khái xong, Ngụy Vô Tiện đang muốn hỏi Kim Lăng đến nội cảnh Thanh Hà Nhiếp thị làm gì, nhưng lời vừa ra liền nhận được ánh mắt rét lạnh hung ác từ cậu phóng tới, làm Ngụy Vô Tiện hoảng hốt nhớ lại năm đó mình đối diện với Giang Trừng, không tự chủ người có chút run lên.

"Cút xa người của Vân Mộng Giang thị và Lan Lăng Kim thị bọn ta ra một chút!" Kim Lăng cắn răng, gằn từng chữ một nói ra, tay nắm chuôi kiếm, tựa hồ chỉ cần người phía trước có ý định bước tới, kiếm liền có thể xuất vỏ đâm đối phương thủng vài lổ.

Lam Trạm đem Ngụy Vô Tiện bảo hộ phía sau mình, tay cũng đồng dạng đặt lên chuôi kiếm, ánh mắt nheo lại phòng bị nhìn Kim Lăng.

Kim Lăng đối với sự tình trong phút chốc biến chuyển, đối diện với đôi mắt màu lưu ly nhạt nhẽo của Lam Trạm, khóe miệng câu ra một mạt tươi cười mỉa mai xem thường, hai tay ôm trước ngực dựa vào thân cây phía sau, nhìn về phía Nhiếp Hoài Tang "Nhiếp Tông chủ, nếu đã có ý mời nhị vị anh hùng danh tiếng lẫy lừng kia dẹp loạn thì mời thêm Kim gia chúng ta làm gì nha?"

Nhiếp Hoài Tang từ trong đám môn sinh đi ra, vung lên quạt xếp gãi gãi đầu, cười nói "Kim Tông chủ chớ hiểu lầm, Nhiếp mỗ không có ý nào khác. Chẳng qua tà vật yêu thú lần này có vẻ mạnh, trước đó rất nhiều tu sĩ Nhiếp thị đều phải bỏ mạng mà vẫn chưa xác định rõ được là thứ gì. Phòng ngừa vạn nhất, ta mới mời Lam gia đến giúp đỡ." Nói đến đây lại đảo mắt tìm từ ngữ "Càng nhiều người khả năng càng cao mà, ha ha."

Kim Lăng hừ một tiếng, đứng thẳng người lên, ngạo mạn nói "Sao cũng được. Hi vọng lần sau Nhiếp Tông chủ đã có ý mời Lam gia, thỉnh xin đừng mời đến Kim gia hay Giang gia chúng ta."

Nhiếp Hoài Tang nhìn cậu cường ngạnh, thân thể có chút căng chặt, không tự giác khóe mắt liếc về phía rừng sâu tăm tối, ráng so đo "Kim Tông chủ việc gì phải..."

|Đồng nhân| |Trạm Trừng| |ABO| Không Chiết Chi [Hoàn]Where stories live. Discover now