Nếu đã không thể trở thành tâm niệm của người, ta cũng không cam lòng trở thành song cửa, mặc người tùy thích ghé qua đóng mở. Ta muốn thiêu đốt hết thảy, kể cả bản thân mình, dù cho thứ lưu lại nơi đáy lòng người, chỉ là một lớp tro tàn không hơn không kém...
"Dĩ nhiên là chờ người lưỡng tình tương duyệt của ngươi đến cứu rồi."
Mày Giang Trừng nhíu lại thật sâu lắng, tựa hồ vẫn chưa tiêu hóa được lời Mạc Huyền Vũ vừa nói.
Thấy y mê man ngây ngốc, Mạc Huyền Vũ khẽ than một tiếng "Xem ra, ngươi vẫn không biết suốt hai năm qua, người lạ ở bên cạnh ngươi là ai đi."
"Người bên cạnh ta?" Giang Trừng kinh ngạc, nhìn chằm chằm Mạc Huyền Vũ "Ngươi nói Tư Vãn? Ngươi có ý gì?"
"Ha ha, Giang Trừng a Giang Trừng, uổng công ta đánh giá cao sự nhạy bén của ngươi." Mạc Huyền Vũ thích thú nhìn phản ứng của Giang Trừng, cười đến thiên chân vô tà "Điểm lại một chút, chẳng lẽ ngươi không để ý kẻ bên cạnh ngươi giống ai sao?"
"Ngươi nói thẳng!" Giang Trừng thất thần đến cả thân thể đều run run, vẻ mặt kinh sợ nhìn Mạc Huyền Vũ đang đứng đối diện mình.
"Tư Vãn a Tư Vãn. Danh tự này đặt cũng thật là dụng tâm!" Mạc Huyền Vũ dừng một chút, trong đầu hiện ra khuôn mặt nam nhân luôn khắc tận đáy lòng, cười nhạo "Tương tư Vãn Ngâm, tương tư Vãn Ngâm a! Hay! Hay lắm!"
"Ngươi..." Giang Trừng nghe hắn nói, đầu như nổ tung một cái, y há miệng thở dốc, lại không biết nên phản ứng thế nào.
"Không sai! Đúng như ngươi nghĩ, Tư Vãn mà ngươi xem là bằng hữu, ngày ngày cùng ngươi sinh hoạt, chính là chính nhân quân tử dương quang sáng chói Hàm Quang Quân! Hắn là Lam Vong Cơ! Lam Vong Cơ!"
Giang Trừng chấn động, không dám tin nhìn Mạc Huyền Vũ "Ngươi nói bậy, hắn không phải! Hắn không giống!!"
"A?" Mạc Huyền Vũ nhìn Giang Trừng, ánh mắt sâu thẳm "Không giống? Cái gì không giống? Gương mặt sao? Giang Tông chủ anh minh, chẳng lẽ ngươi quá ngây thơ hay cố tình không muốn biết, trên đời này có thứ gọi là dịch dung?"
"Không đúng... dáng người... hắn không giống...không phải..." Giang Trừng lắc đầu, không muốn tin.
Mạc Huyền Vũ thật sâu nhìn thoáng qua Giang Trừng, bỗng nhiên cười, tràn đầy tự giễu "Ta cũng không ngờ hắn có thể vì ngươi mà làm đến mức này."
"...." Giang Trừng không nói, bất an nhìn hắn.
"Lam gia có một loại cấm pháp, gọi là thuật súc cốt. Đó không phải là một dạng dịch dung thông thường, nếu không lâm vào bước đường cùng sẽ không ai nguyện ý luyện nó. Bởi vì khi luyện thuật, để biến đổi hình dạng, tất cả các đốt xương trong cơ thể sẽ trở nên đau đớn đến chết đi, như bị đinh đóng xuyên qua, mỗi một bước khi luyện đều đem lại cảm giác giống như lăng trì. Người có tu vi tốt sẽ miễn cưỡng duy trì hình dạng trong hai tháng, sau đó thuật sẽ bị ép giải trừ, loại tư vị khi giải trừ còn thống khổ gấp mười lần khi luyện thành, giống như vạn tiễn xuyên tâm, khiến người ta vô pháp chịu đựng, chỉ muốn tự sát để giải thoát."
YOU ARE READING
|Đồng nhân| |Trạm Trừng| |ABO| Không Chiết Chi [Hoàn]
FanfictionTên: Không Chiết Chi Tình trạng: Hoàn Tác giả: 流理 (link: http://xiaofengzi448.lofter.com/) (từ chương 01 đến 03). Link dịch gốc: https://www.wattpad.com/user/phm1503 (Full từ chương 01 đến chương 16). Ban đầu tác giả viết 3 chương rồi xóa bài, nên m...